Mọi thủ tục đều được chuẩn bị theo kế hoạch. Tôi cũng ổn định hơn phần nào để sẵn sàng cho cuộc sống mới. Xa gia đình đồng nghĩa với việc sẽ không còn an toàn nữa. Có rất nhiều thứ phải lo nên tôi tạm thời quên đi những buồn phiền trong lòng trước đây.
Bây giờ là 10h đêm. Tôi đang ở giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Gia đình và một vài người bạn thân đến đưa tôi đi. Mẹ tôi với nhỏ Nguyên nãy giờ cứ thay phiên nhau ôm tôi khóc hết nước mắt.
- Qua bên đó, nhớ chăm sóc bản thân - Nguyên mếu máo dặn dò - Suy nghĩ tích cực lên. Qua Hàn Quốc là được gần idol rồi. Gửi hình về cho tao thường xuyên nhé. Đừng có mà quên tao đấy.
Tôi đến cười khổ với nó. Năm năm cao học là một khoảng thời gian rất dài. Bản thân tôi cũng không hình dung được là mình có trụ nổi hay không. Nhưng tôi vẫn nên bày ra một gương mặt tươi vui để trấn an nó.
Chuyến bay của tôi khởi hành lúc 1h sáng nên tôi đành ôm tạm biệt mọi người lần cuối rồi nhanh chóng di chuyển vào trong.
————————————————
Mất đến năm tiếng đồng hồ mệt mỏi, cuối cùng cũng đáp xuống đất nước mà tôi hằng mơ ước. Giờ này Hàn Quốc se lạnh, vừa xuống sân bay đã thấy không khí xung quanh tê buốt. Tôi chật vật cả buổi sáng để di chuyển đến địa chỉ của Đại học X. Tôi được sắp xếp vào một khu ký túc xá của trường. Nói chung ở đây về cơ sở và an ninh thì được đánh giá khá tốt. Nhưng còn về chi phí thì... Trời ạ! Nó luôn là nỗi trăn trở cho tôi mỗi khi nhìn vào những con số.
Seoul rộng lớn và hiện đại, có nhiều phương tiện và hệ thống tự động khiến tôi lần đầu trải nghiệm cứ phải tròn mắt kinh ngạc. Con người ở đây cũng rất sành điệu. Ban đầu tôi chưa theo kịp nên thấy vất vả lắm, nhưng sau thì cũng quen dần. Tôi mất gần hai tuần để ổn định. Mọi thứ từ việc nhập học, chỗ ở đến đường xá rồi khí hậu, tất cả đều phải tìm hiểu kĩ.
Hơn một tháng trôi qua, tôi bắt đầu thích nghi hơn với việc học của một thạc sĩ. Tôi cũng có làm quen được với hai người bạn mới. Một là người Hàn Quốc, tên Kim Hye Ri, cô ấy bằng tuổi tôi. Hai là anh chàng du học Việt Nam giống tôi, tên là Duy Thành và lớn hơn tôi một tuổi. Thật phải cảm ơn cả hai rất nhiều, vì nhờ họ mà tôi tìm được một căn hộ gác mái vừa túi tiền. Tôi dọn ra riêng, không còn ở ký túc xá nữa. Ở trường, mặc dù có học bổng nhưng những chi phí phát sinh cũng khiến tôi tốn kém không ít. Chưa kể tôi lại bị mất một khoảng thời gian tự do.
Tôi gần như sắp xếp xong hết, chỉ còn mỗi một vấn đề chưa giải quyết. Đó là việc làm thêm. Tôi không thể cứ mãi đợi bố mẹ gửi tiền qua. Còn nhiều thứ phải lo nên tôi không muốn phụ thuộc họ. Nhưng trước tiên, điều cần làm là phải thật rành rẽ những con đường ở Seoul. Bởi vì hình như tôi lại lạc nữa rồi.
- T/b! - Lee Ji Sung gọi tên tôi.
- Chào tiền bối! - Tôi tươi cười đứng lại.
Đây là đàn anh chung giáo viên hướng dẫn với tôi, là giáo sư Yoon.
- Đi học sao? Đã làm quen được hết ở đây chưa? - Tiền bối hỏi.
- Dạ chưa - Tôi thành thật trả lời - Em còn lóng ngóng nhiều thứ lắm ạ. Nhiều khi em cứ đi lạc hoài thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...