Hai tháng sau, có một vài thứ hay ho xảy ra, dù không nhiều nhưng nó vẫn khiến cuộc sống bên Hàn Quốc của tôi bớt đơn điệu hơn. Cuối tuần, tôi lại có thêm buổi hẹn cùng chị em Kim Hye Ri. Thời tiết hôm nay thật tốt, thích hợp để tôi cảm thấy dễ chịu với những điều mới mẻ.
- Hai đứa này - Chị Kim Hye Soo bỗng đưa đôi mắt cún con long lanh của mình nhìn chúng tôi - Chị cũng không biết nói làm sao, nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Mấy đứa tới BigHit giúp chị thêm lần nữa được không?
Kim Hye Ri trố mắt nhìn rồi bất lực bỏ đũa xuống:
- Lại nữa sao?
Tôi phì cười vì bộ dạng của cô nàng. Cũng phải thôi, lần trước đến phụ concert, chị Hye Soo đã cho chúng tôi thấy một thực tế quá phũ phàng. Đó là đời không như là mơ là có thật.
Kim Hye Soo ra sức năn nỉ:
- Đi mà hai bé! Giúp chị lần này nữa thôi. Sau đó hai đứa muốn gì cũng được hết. Nhé?
————————————————
Tôi và Kim Hye Ri lại có mặt ở địa chỉ mà chị Hye Soo gửi. Lần này là một buổi chụp hình cho album sắp tới của BTS. Ý tưởng phải nói là đỉnh cao vô cùng. Mọi thứ đều chỉn chu từng chút một. Tôi từ đầu đến cuối vẫn luôn mở to mắt thán phục với sức sáng tạo không giới hạn của BigHit.
Bắt đầu công việc, vẫn y chang như lần trước. Chúng tôi đã quen biết được với một vài staff nên tỏ ra thân thiện hơn. Mọi người cùng nhau tất bật và nhiệt tình hỗ trợ nhau nếu cần. Khung cảnh đám đông cứ bận rộn chạy tới chạy lui giờ đây đã không còn quá xa lạ với tôi nữa. Tôi hết mình với những gì được giao, còn luôn quan tâm đến mọi người, nên ngược lại cũng được nhiều anh chị vui vẻ chỉ bảo.
- T/b à, em đem bộ đồ này sang phòng kế bên nha - Chị stylist vỗ vai tôi cười nói.
Tôi nhanh chóng làm theo. Cũng không nghĩ ngợi nhiều, cẩn thận đẩy cửa vào, cúi chào rồi nói lớn:
- Trang phục đây ạ!
- Lại gặp nhau rồi - Một giọng nói cất lên.
Một chất giọng ngọt ngào...
Bây giờ tôi mới để ý hình như ở trong phòng này không có ai. Chính xác hơn là không có một staff nào, ngoại trừ người vừa lên tiếng. Mà giọng nói này nghe cũng rất quen thuộc.
- Ơ? - Tôi ngẩng đầu lên.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi - Chàng trai kia lặp lại.
- Anh...?
Tôi quá kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Ngay trước mặt tôi là giọng ca chính của nhóm nhạc BTS và cũng là thành viên duy nhất tôi đã gặp đêm hôm ấy.
Đó là anh, người cùng tôi trải qua một kỉ niệm khó quên. Cứ ngỡ đâu sẽ không còn cơ hội gặp nhau, nhưng ai ngờ sự tình cờ này lại đến nhanh như vậy.
Hôm nay, Jeon Jungkook trông cực kì bảnh bao với gương mặt điển trai và mái tóc đen hơi rối. Không còn ở góc khuất tối tăm sau sân khấu nữa, căn phòng này đủ sáng để tôi có thể nhìn rõ từng đường nét hoàn mỹ khi đứng gần anh. Jungkook đi làm diện áo sơ mi và quần jean rách. Đôi mắt sâu cuốn hút kì lạ, dường như lại khiến tôi đắm chìm trong nó một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...