Chap 46: Điều hối tiếc nhất là bỏ lỡ cậu

592 39 12
                                    

Tôi và Huy quyết định lên kế hoạch cho chuyến du lịch ngẫu hứng với nhau. Vì Huy chỉ còn vài ngày rảnh rỗi và tôi cũng chỉ có ít ngày để sắp xếp công việc, nên cả hai đã chốt một lịch trình ngắn gọn nhất có thể. Với lại, một phát hiện thú vị nữa là cả tôi và Huy đều có chung sở thích tìm hiểu về các nét văn hoá ở mỗi địa phương khác nhau. Chúng tôi có thể bàn luận suốt về chủ đề ấy mà không hề chán, nên có lẽ chuyến đi này sẽ là một trải nghiệm cực kì đáng mong đợi.

Điểm đến đầu tiên là thủ đô của xứ sở mặt trời mọc. Vừa rời khỏi ga tàu, Tokyo hiện lên trước mắt chúng tôi bằng sự tươi mới, hiện đại và sành điệu. Chưa bao giờ tôi thử đến đây bởi vì đơn giản nó đòi hỏi quá nhiều tiền. Nhưng lần này xem như ngoại lệ, tôi quyết định chơi lớn một lần như một phần thưởng dành tặng cho bản thân vì năm qua làm việc rất chăm chỉ.

Lựa chọn đầu tiên của chúng tôi là cung điện hoàng gia Tokyo. Tuy đã từng có những kí ức không vui nhưng bản thân tôi vẫn không thể phủ nhận được tài năng của người Nhật. Để chiếm giữ được lòng tin thế giới, Nhật Bản cũng phải trải qua bao nhiêu thăng trầm. Và đây chính xác là nơi chứa đựng được cả dấu ấn lịch sử một cách chân thực và hoàn mỹ nhất.

Chúng tôi dành trọn ngày để rong ruổi khắp thủ đô. Sáng sớm mai, tôi và Huy lại tiếp tục di chuyển bằng tàu hoả. Nằm cách Tokyo về hướng tây nam có ngọn núi Fuji, và sẽ là một thiếu sót lớn nếu như chúng tôi bỏ qua địa điểm này. Vì đây là một biểu tượng vô cùng thiêng liêng, hùng vĩ và là niềm tự hào của người dân nước Nhật. Rời xa thành thị, thiên nhiên bằng cách nào đó luôn biết cách xoa dịu được nỗi lòng tôi. Đứng từ trên cao ngắm nhìn toàn cảnh trông thật bình yên đến mê người làm sao.

Thời tiết mùa xuân hôm nay rất đẹp nên thu hút được khá đông khách du lịch. Tôi đành đứng đợi Huy ở một góc trong khi cậu bạn xung phong thay cả hai xếp hàng mua cà phê. Giữa dòng du khách tản bộ và không ngừng trầm trồ trước vẻ đẹp, chợt có một cô gái người nước ngoài cầm máy ảnh chạy về phía tôi. Cô ấy lịch sự hỏi:

- Xin chào, tôi có thể nhờ cô chụp hộ cho chúng tôi một tí được không?

Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh gật đầu, giúp nhóm bạn trẻ đang tạo dáng dưới trời nắng chụp vài tấm hình.

- Cảm ơn rất nhiều! - Cô gái vui vẻ nhận lại máy ảnh.

- Ồ, không có gì đâu - Tôi cười đáp.

Vừa đúng lúc Huy tới, trên tay cầm hai ly latte mua ở quầy café. Cậu đưa một ly cho tôi rồi sẵn tiện nhường luôn phần ống hút của cậu đã xé ra cho tôi nốt. Hành động này của Huy lọt vào mắt cô gái. Cô ấy nhận thấy chúng tôi đi có hai người nên bèn có ý tốt:

- Hai bạn có muốn chụp chung với nhau không? Tôi có thể giúp đấy.

Tâm trạng của Huy vốn đang thích chuyến đi nên nghe xong liền đồng ý:

- Được vậy thì hay quá. Vậy phiền cô nhé.

Cả hai tìm một nơi thích hợp đứng cạnh nhau. Tôi cho tay vào túi và nhìn ống kính. Huy kế bên cũng làm điều tương tự. Nhưng chỉ là cô gái xem khung hình rồi bỗng nói:

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ