Sáng nay, tôi đến công ty sớm để chuẩn bị cho cuộc họp nhỏ trong bộ phận. Kim đồng hồ tích tắc trên tường vẫn quay, còn tôi thì vẫn đang ngồi đọc đi đọc lại các tài liệu không biết bao nhiêu lần. Một tiếng đồng hồ trôi qua, trong phòng họp không một bóng người. Vào ngay lúc tôi sắp hết kiên nhẫn nhất thì nhìn thấy có cô thư ký đi đến.
- Ơ, T/b?
- Sao trễ rồi mà mọi người còn chưa tới vậy? - Tôi hỏi.
Thư ký ngạc nhiên:
- Cuộc họp đã bị huỷ bỏ rồi. Cô không nhận được thông báo ạ?
- Cái gì?
Cô ấy nhìn tôi đầy ái ngại:
- Tôi rất tiếc, T/b, khi phải nói Lee Ji Sung chính thức loại cô ra khỏi nhóm của anh ấy. Từ giờ, mọi nghiên cứu của cô sẽ không được Lee Ji Sung hỗ trợ cũng như anh ấy đã ra lệnh cho các thành viên còn lại, không ai được giúp đỡ cô nữa.
Mẹ kiếp, Lee Ji Sung! Không quản được tôi thì bây giờ phá banh mọi chuyện đấy à???
Tối hôm qua chỉ mới tranh luận nảy lửa mấy câu mà sáng ra đã vội chặn đứng hết mọi hoạt động của đàn em. Thật ra tôi vẫn chưa chắc chắn về lựa chọn của mình nhưng ngoài mặt vẫn cứ vờ như đã quyết, xem thử hắn biểu hiện thế nào. Ai ngờ hắn lập tức lòi nguyên đuôi cáo ra ngay.
Tôi chua chát cười một tiếng rồi đẩy ghế đứng dậy, không quên nói với thư ký:
- Được rồi, phiền cô nhắn anh ta, tự tôi sẽ tiến hành làm một mình.
————————————————
Tôi cặm cụi làm việc trong phòng thí nghiệm đến khuya. Trong không gian tĩnh lặng bỗng nghe có tiếng bước chân và cuối cùng là một bóng người dựa vào cửa, giễu cợt lên tiếng:
- Bộ đầu của cô tạo bằng sọ dừa hay sao mà cứng đầu cứng cổ thế?
Tôi thừa biết chủ nhân của giọng nói này là ai nên tỏ ra chán chường, đảo mắt rồi lướt qua như không khí.
- Hừm, dù sao thì ở hiện tại chúng ta cũng kết thúc rồi nên bây giờ kể tí chuyện quá khứ nghe vui nhé.
Trời ạ! Chẳng hiểu sao ở đây không ai tiếp mà gã điên đó cứ thích lảm nhảm một mình như dở hơi vậy? Lee Ji Sung bắt đầu kể:
- Ngày xửa ngày xưa, có một sinh viên tên Choi Eun Na vừa hấp tấp vừa ngu muội. Quá nóng vội vì muốn trở thành đối thủ của cô. Trong khi ở cô có cả kho tàng để khai thác. Tôi đây thì khác xa con nhỏ tiểu thư đó, nhìn thấy một miếng mồi ngon trước mắt tôi dĩ nhiên đâu dễ gì bỏ qua. Biết tìm cách tiếp cận cô, thu phục cô rồi thoả sức bóc lột sức lao động của cô. Như vậy mới gọi là cao tay chứ.
Đến nước này, tôi không thể làm ngơ, bức xúc nói:
- Anh lợi dụng tôi à?
- Haiz, đó chẳng phải là bản năng của cô còn gì? - Lee Ji Sung chế nhạo - Dân nước cô chủ yếu sang nước tôi là để làm tôi tớ cơ mà.
- Anh im miệng!
- Nói chẳng đúng sao? Chê cô ngây thơ còn tự ái cao cũng không thừa. Hôm qua tôi đã nói cô còn thiếu một thứ then chốt là gì chưa nhỉ? À, đơn giản là quốc tịch đấy. Rõ chưa? Nếu thiếu đi cái điều kiện đó thì cô mãi là "hạng hai" thôi, không có cửa lên "hạng nhất" ở mấy cuộc thi hồi Đại học X đâu, đừng có mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
Hayran KurguViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...