Chap 30: Tan biến trong đêm đen

693 38 4
                                    

Tôi đi làm với một tâm trạng khó tả. Tôi vừa có tin vui chiến thắng cuộc thi nhưng lại không thể chia sẻ được với anh. Mấy ngày qua, cuộc chiến giữa Jungkook và tôi dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tuy thỉnh thoảng tôi vẫn thường nhận được túi đồ có hoạ tiết quen thuộc từ tay Kim Hye Ri hay các thành viên BTS. Cái này không cần nói cũng biết là ai, nhưng tuyệt nhiên khi đi làm gặp nhau thì người gửi nó lại cứ bày ra vẻ mặt lạnh lùng và vẫn quyết không nói chuyện với tôi nửa lời. Làm tôi lắm lúc cầm trên tay cũng thấy bứt rứt, nhưng ngay khi tôi vừa định lấy hết can đảm mở lời cảm ơn thì lại chứng kiến cảnh anh và Shin Mi Young cùng cười nói với nhau rất vui vẻ.

Giống như hôm nay, hai người đó vẫn ngồi bên nhau. Shin Mi Young khoác tay Jungkook, thân thiết hỏi:

- Jungkook này, còn nhớ Do Yoon không?

- Do Yoon á? - Anh hỏi lại.

- Là bạn học ngày xưa với bọn mình đấy - Mi Young nhắc.

- À, mình nhớ rồi. Do Yoon với cặp mắt to như thế này có phải không? - Jungkook làm động tác diễn tả mắt kính.

Shin Mi Young mỉm cười nữ tính:

- Đúng rồi, chính là cậu ấy. Ngày mai Do Yoon đến Seoul. Jungkook rảnh chứ? Cùng mình đi họp mặt bạn bè đi?

- À, mình... - Jungkook khẽ lén đưa mắt nhìn về phía tôi. Tuy tôi tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra là vẫn đang lắng tai nghe cuộc nói chuyện giữa họ. Thế là Jungkook hắng giọng - Ừm, mình đồng ý.

Jeon Jungkook chết tiệt, anh còn dám nhận lời đi chơi riêng với người con gái khác trước mặt em sao? Tôi bực bội, đập bừa cái điện thoại xuống bàn rồi bỏ ra ngoài.

- Yah! Cái gì vậy? Con bé này! Làm anh hết hồn! - Tiếng anh Jin giật bắn mình, kế bên tôi la ầm lên - Này, đây là điện thoại xịn đấy nhé!

————————————————

Ngày hôm sau, tôi không đến công ty. Thật ra thì BTS cũng không có lịch trình. Các thành viên có ngày nghỉ ngơi để tự do làm việc cá nhân. Buổi tối, theo như tôi biết thì có lẽ Jungkook sẽ cùng Shin Mi Young ra ngoài gặp gỡ bạn bè. Chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy lòng bực tức không chịu nổi. Để sao nhãng nỗi buồn, tôi quyết định xách túi lên và đến Đại học X. Trời tối nhưng dù sao tôi cũng là sinh viên cao học nên sẽ có được những ưu tiên hơn về giới hạn thời gian. Buổi tối ở trường, tôi sẽ được quyền đến hai nơi, một là thư viện, hai là phòng nghiên cứu, và tôi đã chọn số hai. Vì nghĩ đây là nơi tôi có thể sống với một đam mê khác mà không phải phiền lòng về anh nữa.

Phòng thí nghiệm trên tầng ba là khu vực dành cho hệ cao học thực hiện các dự án nghiên cứu, với những chai lọ hoá chất và thiết bị lập trình tự động. Hiện tại chẳng còn ai nhưng vì tôi đã quá quen rồi nên cứ thả mình vào công việc. Được một lúc, đột nhiên mất điện, cả căn phòng lập tức rơi vào bóng tối. Lúc này tôi mới chợt nhận ra trời khuya đến mức không chỉ trong phòng, mà hình như đến cả toà nhà này cũng chỉ còn mình tôi ở lại. Hơi giật mình nhẹ nhưng tôi vẫn giữ được bình tĩnh, với tay mở đèn pin điện thoại, nhanh chóng dọn dẹp chỗ làm rồi đứng dậy ra về. Nhưng đến khi tới cửa ra vào thì mới phát hiện cửa phòng thí nghiệm bị khoá. Dù dự đoán không có ai, tôi vẫn nên thử gọi lớn, biết đâu sẽ còn người đến giúp thì sao. Và đáp lại tôi là một sự im lặng, im lặng hoàn toàn đến đáng sợ.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ