Sân trường Đại học X rộn ràng, náo nhiệt, ngập trong sắc màu của những quả bóng bay, dải băng rôn và rất nhiều pháo giấy. Gia đình và bạn bè của các sinh viên tốt nghiệp hôm nay đều nô nức đến chúc mừng họ. Bỗng ánh mắt của Kim Hye Ri dừng lại ở phía sau, cô thốt lên:
- Ồ, chẳng lẽ anh ấy đến rồi sao?
Điều đó vô tình khiến tim tôi lỡ một nhịp. Tôi ôm theo hy vọng rằng anh ấy mà Hye Ri nói sẽ là người thương mà tôi đang mong đợi. Thế nên liền quay lại rồi đành hụt hẫng lẫn có tí ngạc nhiên. Vì người này cũng là một người tôi không ngờ anh sẽ dành thời gian đến buổi lễ.
- Tiền bối Lee Ji Sung?
Đàn anh cùng giáo viên hướng dẫn với tôi ngày nào giờ đang trong bộ vest xám lịch lãm, nở nụ cười bước tới:
- Chúc mừng em, T/b!
Tôi mỉm cười đáp lại:
- Vâng, em cảm ơn tiền bối ạ.
Lee Ji Sung xoa đầu tôi một cách thân thiết. Anh ra trường trước tôi một năm, hiện tại đang làm việc cho công ty khoa học Hàn Quốc mà tôi thực tập. Tiền bối Ji Sung cũng chính là người giới thiệu tôi vào làm cùng bộ phận với anh. Phải nói rằng một du học sinh nước ngoài vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm thì thật không dễ gì xin việc được ngay tại thủ đô Seoul. Nhưng tiền bối đã giúp đỡ tôi từ những bước đầu khó khăn nên quả thật khiến tôi cảm kích vô cùng.
Sau khi Lee Ji Sung rời đi thì có thêm vài người bạn nữa đến chúc mừng rồi cả bốn chúng tôi cùng chuẩn bị ra về. Đột nhiên sau lưng lại có tiếng gọi. Một tiếng gọi dù nhỏ thôi nhưng rất quen thuộc, rất ngọt ngào đến nỗi khiến tôi ngẩn ngơ để nhận ra đây không phải giấc mơ. Là ai đó gọi tên tôi:
- T/b!
Tôi sững lại, lắng nghe chất giọng đầy yêu thương pha chút vui mừng không lẫn vào đâu được. Lần này thì không cần Kim Hye Ri, tim tôi cũng như ngừng đập.
- T/b ơi, khoan đi đã. Anh đến rồi.
Tôi từ từ xoay người và trông thấy một chàng trai cao ráo mặc chiếc áo hoodie oversize màu đen, trùm nón lên che phủ đầu. Anh còn đeo thêm cặp kính cận nhìn khác lạ hơn so với hình tượng idol, tay ôm bó hoa hướng dương rực rỡ, đứng trước mặt tôi. Bất ngờ chưa dừng lại đó, kế bên anh còn có thêm một người con trai khác. Cả hai đều nguỵ trang rất cẩn thận để tránh bị phát hiện giữa đám đông. Tôi chớp đôi mắt sắp nhoè đi của mình, xúc động nói:
- Jung... Jungkook? Anh Sejin?
Anh ấy đã đến... Cuối cùng, anh ấy đã đến thật rồi. "Người thân duy nhất của tôi trên đất Hàn", người mà có thể khiến mọi cố gắng trong suốt năm năm của tôi trở nên trọn vẹn, bạn trai của tôi, Jeon Jungkook.
Jungkook mỉm cười nhìn tôi cùng với bó hoa trên tay:
- Chúc mừng lễ tốt nghiệp, T/b của anh.
- Tại sao anh lại tới đây? Đi như vậy rất nguy hiểm, có biết không? - Tôi nghẹn ngào trách nhưng thật ra trong lòng hạnh phúc vô cùng vì sự có mặt này.
Jungkook lại cười:
- Hôm nay là ngày quan trọng của em mà. Anh đương nhiên phải tới chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...