Chap 20: Một bó hoa hồng và anh

626 39 0
                                    

Tôi bước ra khỏi phòng lớn với tâm trạng đầy mệt mỏi. Vừa rồi là cuộc họp cho dự án năm mới của BigHit, trong đó có quá nhiều thứ cần phải triển khai. Tuy đã quen với cường độ làm việc thế này, nhưng đôi khi tôi cũng hay bị mất cân bằng, để bản thân rơi vào trạng thái kiệt sức. BTS hiện tại vẫn còn bên Mỹ, nhưng ở đây lúc nào các staff cũng luôn trong tinh thần chuẩn bị, sẵn sàng hết mọi thứ để đón các anh trở về. Cả ngày nay, tôi như vùi mình vào công việc đến khi tan ca thì cũng là lúc nhận ra trời tối.

Các staff đang bàn nhau về việc đi ăn thịt ba chỉ bò nướng Hàn Quốc. Tuy bề ngoài tôi không sôi nổi chứ thật ra trong lòng cũng háo hức muốn đi lắm vì đang đói bụng. Nhưng có vẻ như tình hình chẳng mấy được duyệt vì chỉ có vài người đồng ý, số còn lại đều từ chối với lý do "Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi bận đi chơi với người yêu tôi rồi". Thế là làm bữa tiệc đành phải huỷ bỏ trong tiếc nuối. Ai cũng có đôi có cặp, họ cười vui vẻ với nhau tay trong tay ra về, và để lại tôi một mình với chiếc bụng đói meo tội nghiệp.

Tôi ngửa mặt lên trời, thở phà ra một hơi khói trắng lạnh buốt. Bỗng điện thoại trong tay đổ chuông, là tiền bối Lee Ji Sung gọi đến:

- Alo T/b, nghiên cứu của nhóm mình có vài thay đổi. Bây giờ em rảnh không? Anh hẹn mọi người ra quán café cũ nhé.

Đúng là ông trời đang thử thách lòng người. Cả ngày nay tôi tất bật ở BigHit, vừa tan làm xong lại nghe thêm tin nghiên cứu ở trường học có thay đổi nữa. Nhưng không sao, nếu như không thể đi ăn với các staff vậy thì mình vẫn có thể đi ăn cùng với nhóm nghiên cứu mà. Tuyết vẫn còn phủ trắng xoá đường phố, tôi bèn ôm theo suy nghĩ tích cực đó, hăng hái chạy đến quán café gần nhà tiền bối Ji Sung. Nhưng vừa tới đây, tôi chỉ nhìn thấy mỗi tiền bối ngồi đó. Một dự cảm không lành chợt xuất hiện, tôi nhanh chóng bước đến chào rồi hỏi:

- Mọi người chưa tới sao ạ?

- À, họ không đến được - Lee Ji Sung trả lời - Ai cũng bảo hôm nay là ngày đặc biệt gì đó nên bận đi chơi với người yêu hết rồi.

Lại là cụm từ "bận đi chơi với người yêu". Ngày hôm nay mọi người bị làm sao thế? Tôi đã hy vọng rất nhiều trên đường từ công ty đến đây. Mặt tôi, ừ thì cũng có chút hơi tối sầm lại. Tôi tiếc vì không có người để rủ đi ăn cùng thì ít, mà tôi sắp phát điên lên vì xung quanh ai cũng được ở bên người yêu ngay lúc này thì nhiều. Gửi đến những cặp tình nhân ngoài kia, tôi chỉ muốn nói rằng tại sao phải là hôm nay, tại sao phải là lúc này nhỉ? Mọi người có thể lựa chọn vào thời điểm khác cơ mà. Nhưng tất cả đều đồng loạt muốn rủ nhau đi hẹn hò thế có biết đã khiến cho một người cô đơn như tôi bỗng trỗi dậy nỗi nhớ về người yêu lắm hay không? Tôi đây cũng biết nhớ người yêu tôi đấy nhé!!!

- T/b, em ổn chứ? - Tiền bối hỏi.

Tôi ngẩng mặt lên, chợt thoát ra khỏi những suy nghĩ linh tinh trong đầu:

- Dạ, em không sao. Thôi mình bàn công việc đi anh.

- Ừm - Lee Ji Sung cũng không nói gì nhiều và chúng tôi bắt đầu tập trung vào phần chính.

Tuy trong lòng tôi tự mè nheo trẻ con vậy chứ khi vào việc vẫn phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Vì đề tài nghiên cứu, vì sự nghiệp học tập thì vài ngày mệt mỏi, vài cảm xúc buồn phiền này có đáng gì, tôi chẳng ngại, tất cả mọi chuyện riêng tôi đều có thể tạm gác, vì tương lai quan trọng phía trước, tôi sẵn sàng dồn hết sức cho nó.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ