Tôi bước vào một nhà hàng năm sao với không gian ấm cúng, mang đậm phong cách cổ điển nằm ở khu Gangnam. Trên người diện một chiếc đầm màu đen sang trọng, tôi khẽ đưa mắt nhìn quanh. Người phục vụ lễ tân nhìn thấy chúng tôi liền nở nụ cười lịch sự:
- Xin chào, cho hỏi quý khách đã đặt bàn trước rồi phải không ạ?
- Phải, là bàn hai người - Tiền bối đi kế bên tôi đáp lời - Lấy tên Lee Ji Sung.
- À, chúng tôi đã nhận được rồi. Phiền hai vị theo lối này.
Nhà hàng chia thành nhiều khu. Theo sự hướng dẫn của người phục vụ, chúng tôi băng qua sảnh bên dưới và lên lầu, dừng lại tại một bàn có bày sẵn hai ly rượu. Rượu vang là quà tặng từ nhà hàng dành cho thực khách ngồi ở khu vực thượng hạng. Lee Ji Sung gọi một món beefsteak, còn tôi thì gọi một phần mì sốt nấm đơn giản.
Bữa tối nay là tôi chủ động mời. Vì nghĩ chắc bản thân mình lỡ làm chuyện gì đó khiến đàn anh phiền lòng rồi nên mới ngỏ lời muốn bày tỏ với Lee Ji Sung. Thật may, tiền bối đã mỉm cười đồng ý, không còn thái độ kì lạ, phớt lờ tôi như mấy hôm trước nữa. Nhà hàng này cũng là do Lee Ji Sung chọn, tôi không có ý kiến. Dù sao anh ấy cũng từng là người giúp đỡ nên có dịp tôi đãi anh một bữa sang trọng thế này cũng chẳng sao.
Tôi vừa từ tốn thưởng thức món ăn vừa nói:
- Tiền bối, từ lúc em đặt chân đến Hàn Quốc, trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Những sản phẩm đầu tay của em không được người ta công tâm nhìn nhận. Nhưng chỉ có anh là khác.
Tiền bối cười nhẹ, đùa một câu:
- Haiz, ấy vậy mà giờ mới chịu đi ăn riêng với anh một bữa.
Tôi khẽ quan sát nét mặt của Lee Ji Sung. Kể từ sau cuộc họp, cử chỉ của tiền bối luôn rất khó hiểu, thường xuyên tránh mặt tôi ở công ty. Nhân dịp này, tôi cũng mong muốn xoá bỏ khoảng cách. Tôi hơi chồm người tới, vẫn tỏ ra tự nhiên kể với anh:
- Tiền bối, hôm trước giám đốc có gọi em đến phòng sau cuộc họp. Ông ấy lại bảo về vấn đề dự án hợp tác ở bên Nhật.
- ...
Quả nhiên không khí trầm xuống, Lee Ji Sung để lộ một giây suy tư trước khi kịp che giấu rồi cười nhạt, tiếp tục bữa ăn.
Tôi thở dài:
- Em biết chứ ạ. Thật ra trong lòng em luôn nghĩ anh mới là người xứng đáng hơn em gấp nhiều lần. Lúc gặp riêng giám đốc, em cũng thử đề xuất cho anh đi công tác thay vì em. Nhưng giám đốc chỉ quả quyết lắc đầu, nói rằng lựa chọn này đã được xem xét kỹ lưỡng. Còn bảo em đừng nên thay đổi phán đoán của ông, việc của em chỉ là chốt câu trả lời, bản thân em có đi được hay không thôi.
Lee Ji Sung biết mình không thể né tránh, bèn nhún vai hỏi:
- Ừ, rồi em định nói gì?
- Em vẫn chưa trả lời ông ấy - Tôi cười đáp - Lúc đó em cảm thấy vô cùng bất ngờ và bối rối. Em nghĩ mình cần phải gửi lời cảm ơn đến anh. Vì nếu không có tiền bối Lee Ji Sung thì chắc hẳn sẽ không có được em của ngày hôm nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...