Nghiên cứu của nhóm tôi đang dần đi vào giai đoạn quan trọng nên tôi cần sự tập trung cao độ cho cuộc dự thi lần này. Vì không muốn để bị trượt ngã vô lý như lần trước nữa, tôi đành phải xin nghỉ vài hôm ở BigHit để hoàn thành xong bài nghiên cứu của mình.
- T/b, em phân tích mẫu này giúp anh nhé - Tiền bối Lee Ji Sung nói khi vừa thấy tôi xuất hiện.
Cả tuần nay, tôi hầu như đều dành hết thời gian cho việc thí nghiệm. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, tôi miệt mài trong phòng làm việc suốt từ sáng đến tối.
- T/b.
- ...
- T/b!
- Dạ? - Tôi rời mắt khỏi màn hình máy tính.
- Anh gọi em đó - Tiền bối Ji Sung bật cười - Trễ rồi, em không định về sao?
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tối:
- Mấy giờ rồi anh?
- 8h rồi đó. Em nên về sớm đi. Anh về trước nhé.
Để ý hiện giờ trong phòng không còn ai ngoài tôi và anh, tôi vội vã thu dọn đồ rồi cũng nhanh chóng ra về. Giờ này sân trường vắng, từng cơn gió lạnh thổi qua khiến tôi rùng mình, phải che chắn thật kĩ rồi mới mò mẫm bước đi. Bụng tôi đang biểu tình dữ dội vì từ chiều đến giờ chưa được ăn gì tử tế. Dự định sẽ chỉ ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, nhưng vừa hay đằng sau lại có ai gọi lớn:
- T/b, chưa về sao?
Tôi quay lại thì ngạc nhiên:
- Huy, là cậu à?
- Ừ, mình vừa mới từ thư viện ra thì nhìn thấy cậu - Huy mỉm cười, chạy đến.
- À - Tôi gật đầu - Mình cũng đang chuẩn bị về đây.
- T/b đã ăn gì chưa? Đi ăn chung với mình nhé? - Huy tự nhiên nói.
Tôi có hơi bất ngờ. Mình và Huy đã trở nên thân thiết nhau từ khi nào nhỉ? Nhưng vì cả ngày nay làm việc nhiều rồi nên bây giờ cơ thể tôi khá mệt, thật lòng tôi chỉ mong được về nhà sớm thôi. Tôi định lựa lời từ chối Huy thì đột nhiên, ọt ọt..
Huy nét cười thầm nhưng vẫn giữ sự dịu dàng hỏi:
- Mình thấy hình như T/b cũng đang đói bụng nhỉ?
- Ừm, mình... - Tôi ngại ngùng.
- Đi ăn một mình buồn lắm. Cậu ăn chung với mình đi mà - Huy năn nỉ.
Tôi hết cách, đành đồng ý đi cùng Huy. Chúng tôi tản bộ trên đường phố Seoul. Vẫn là tông giọng trầm ấm và phong thái tự tin, hôm nay cậu bắt chuyện với tôi nhiều hơn. Có vẻ như Huy hoà nhập với nơi đây nhanh hơn tôi. Cậu ấy biết được nhiều điều và có nhiều bạn Hàn Quốc hơn khi chỉ vừa đến đây chưa đầy một năm.
Chúng tôi vào một quán cơm ấm cúng. Trong khi chờ đồ ăn, chợt điện thoại tôi reo lên. Là anh Sejin gọi. Tôi đang trong thời gian nghỉ phép, thế nên những lúc này anh không hay gọi tôi đâu, chỉ trừ phi đã xảy ra chuyện gì đó tồi tệ. Cảm giác hơi bất an, tôi bắt máy:
- Alo, T/b đây ạ.
- Alo T/b, em có thể đến kiểm tra Jungkook một chút được không? - Giọng Sejin gấp gáp - Hôm nay thằng bé bảo nó không khoẻ nên không thể đi quay cùng mọi người. Nhưng từ nãy giờ anh gọi mà chẳng thấy ai nghe máy cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...