Chap 6: Ngỡ ngàng môi trường mới

1.1K 58 2
                                        

Đại học là nơi đào tạo ra những thế hệ trẻ. Hằng năm, bên cạnh việc giảng dạy, nhà trường còn tổ chức rất nhiều cuộc thi. Tôi là một trong các thí sinh đăng ký tham gia, lấy đề tài khoa học. Từ việc lên ý tưởng đến chuẩn bị từng chi tiết đều chiếm khá nhiều thời gian, nhưng vì đây là hoạt động đầu tiên nên tôi không muốn bỏ lỡ. Là sản phẩm đầu tay nên tôi gần như dồn hết mọi tâm huyết cho nó.

Còn đúng một tuần nữa là hạn nộp bài. Tôi đến trường để kiểm tra, vừa bước vào ngay cửa thì chạm mặt một cô gái. Cô sinh viên người Hàn Quốc, sinh ra và lớn lên tại Seoul, nhà gia đình có điều kiện. Cô ta tên là Choi Eun Na, mang phong cách đậm chất của một tiểu thư. Việc hôm nay Eun Na xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ, bởi vì cô ta chung khoá cao học với tôi và cũng đang tham gia cuộc thi lần này.

Quan hệ của chúng tôi không tốt lắm. Hồi mới đầu năm vô đã không để ấn tượng đẹp. Vì tôi kết thúc học phần sớm nên khi sang Hàn thời gian nhập học bị lệch. Hầu như các học viên trong niên khoá của tôi đều là các anh chị lớn, chỉ riêng Choi Eun Na là trường hợp đặc biệt. Một hôm, tình cờ tôi biết được thì ra Eun Na bằng tuổi mình. Lúc đó, tôi vui mừng đến hỏi rồi chẳng hiểu sao lại nhận được một câu trả lời vừa lạnh lùng vừa cộc lốc "Quên đi! Nghĩ mình là ai, có đủ tầm chắc!".

Về sau, tôi bỏ luôn ý định kết bạn với Choi Eun Na khi cô ta bắt đầu gây hấn. Tranh giành vị trí thuận lợi trong phòng nghiên cứu với tôi, còn thẳng tay giật liên tiếp luôn hai đề tài vốn dĩ của tôi. Những lần ganh đua như vậy dần khiến cả tôi và Choi Eun Na đều ngầm xem nhau như đối thủ.

Tôi không hiểu vì sao Choi Eun Na ngày càng tỏ thái độ. Nhưng khi cả hai vô tình gặp nhau ngoài cửa, Eun Na ném cho tôi cái nhìn đầy ác cảm xong bỏ đi. Cơ mà tôi cũng chỉ hờ hững đáp lại rồi bước vào trong.

————————————————

Tại phòng chờ dành cho BTS, tôi mệt mỏi nằm úp mặt trên bàn. Mùi của gói khoai tây chiên thơm lừng toả ra hấp dẫn khứu giác tôi sau một ngày vất vả. Tiếng của chàng trai ngọt ngào nào đó vang lên kéo tôi về thực tại:

- T/b à, xem anh mang gì đến cho em nè.

Tôi ngước lên và nhìn thấy gương mặt sáng bừng của Jungkook. Dù sắp hết một ngày, cơ thể tôi bây giờ như muốn kiệt sức đến nơi, nhưng khi chợt thấy nụ cười của anh, bao mệt mỏi trong tôi dường như tan biến hết.

Thật là thần kì! Nụ cười của Jeon Jungkook, chẳng lẽ lại mạnh mẽ đến thế?

Tôi để một vài lọn tóc mây che đi gương mặt ửng hồng của mình, ngồi thẳng dậy, hỏi:

- Anh ghi hình xong rồi sao?

Jungkook ngồi xuống bên cạnh và đẩy gói khoai tây về phía tôi:

- Ừ, em ăn cái này đi. Là thức ăn của nhà đài. Anh đã cố tình để dành cho em đó.

Tôi nhận lấy gói khoai tây rồi tự nhiên mở ra ăn ngon lành. Vì đây cũng không phải lần đầu tiên Jungkook làm thế. Từ khi trở thành trợ lý cho BTS, các thành viên rất hay quan tâm đến nhân viên của mình. Đặc biệt là Jungkook, anh và tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, và anh là người thường xuyên chia sẻ đồ ăn với tôi thế này.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ