Một tháng sau, tất cả như quay về với quỹ đạo cũ. Nhưng có điều, chiếc băng rôn và tấm áp phích đáng ghét kia vẫn chưa tháo xuống. Ngày nào tôi cũng đến trường đồng nghĩa với việc ngày nào tôi cũng đi ngang qua nó.
- Anh nghe nói em trượt cuộc thi khoa học rồi hả? - Người nào sau lưng tôi lên tiếng.
Không phải chứ, ai mà vô duyên dễ sợ! Nói thẳng tuột ra như vậy, đâm vào vết thương lòng của tôi. Tôi khó chịu định nguyền rủa nhưng kịp thu lại ánh mắt:
- Tiền bối Lee Ji Sung?
Đàn anh cùng giáo viên hướng dẫn với tôi vui vẻ đi đến:
- Tiếc thật đấy. Em giỏi mà.
Tôi đành gượng cười, khiêm tốn nói:
- Ồ, không đâu. Em còn phải nỗ lực hơn nữa.
- Anh có đến xem hội trường hôm ấy. Bài của em rất ấn tượng.
Có thể nói Lee Ji Sung là người duy nhất niềm nở chào đón tôi, anh cũng không ngại bắt chuyện trong khi có khá nhiều người luôn tỏ thái độ.
- Em đang đi lấy tài liệu hả? - Lee Ji Sung nhìn thấy mấy cuốn giáo trình trên tay tôi.
- Dạ.
- Em có dự định gì cho tương lai chưa?
Tôi mỉm cười trả lời:
- Hiện tại em chưa có ý tưởng nào mới, chắc là phải cố gắng tìm thêm.
- Vậy sao? - Tiền bối nhướng mày - T/b, không biết em có hứng thú tham gia cùng anh trong nghiên cứu sắp tới không?
- Với anh sao ạ? - Tôi ngạc nhiên.
- Ừ.
Được mời làm chung nhóm với tiền bối giỏi như Lee Ji Sung. Cơ hội này không phải lúc nào muốn cũng có. Những sản phẩm dự án của anh luôn được thầy cô đánh giá cao, rất thông minh và mới mẻ. Một vài lần, tôi đi xem các cuộc thi có mặt anh. Quả thật, Lee Ji Sung là người luôn sáng tạo và không ngừng khai thác triệt để những điều giá trị nếu như có cơ hội.
- Nhưng sao tiền bối lại muốn chọn em vậy ạ? - Tôi thắc mắc.
Lee Ji Sung đáp:
- Em rất giỏi về việc phân tích. Anh thì đang cần một người có thể giúp anh làm tốt điều đó. Anh rất thích tính kĩ lưỡng cũng như độ chính xác của em. Nếu như em theo anh, anh cũng có thể cho em vài kinh nghiệm trong nghiên cứu của mình.
Tôi nghiêm túc suy nghĩ. Những gì Lee Ji Sung đưa ra đều phù hợp và có lợi cho tôi. Tôi là một du học sinh chân ướt chân ráo, thực hiện được một đề tài hay nhưng lần đầu tiên chưa ai công nhận là chuyện bình thường. Tôi không nên nản lòng sớm. Nay còn có một tiền bối tốt bụng giúp đỡ, chẳng việc gì tôi phải ngại ngùng từ chối.
Tôi mỉm cười, ôm siết lấy những quyển sách:
- Dạ được, nếu tiền bối nói vậy thì em sẽ tham gia hết mình.
————————————————
Buổi chiều, chúng tôi có cuộc họp tại BigHit. Cuối tuần, tất cả sẽ đi dã ngoại để quay Run BTS! Tôi tranh thủ sắp xếp việc học, thậm chí còn soạn sẵn cả laptop mang theo. Vì đây là chuyến đi đầu tiên kể từ khi sang Hàn Quốc, tôi được ra khỏi thủ đô Seoul. Nghĩ thấy buồn cười, mang danh là trợ lý riêng cho BTS, nhưng tôi chưa bao giờ được đi đâu xa, cứ đến công ty rồi đài truyền hình. Việc học cứ giữ chân tôi nên nhiều lúc phải tiếc nuối vì không thể đi cùng các anh. Tôi đã thấy ngại về vấn đề này. Nhưng Sejin bảo hiếm khi tìm được người phù hợp nên anh không muốn tôi từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanficViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...