Hàn Quốc bắt đầu chuyển mùa vào đông, thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Tôi đã mặc đến năm sáu lớp áo mà vẫn cảm thấy chưa đủ để chống chọi lại với cái giá rét. Cứ chà xát hai lòng bàn tay, tôi thật không thể nào đứng ngồi yên được giữa trời đêm Seoul lúc này. BTS có buổi chụp hình ngoại cảnh, và mọi người đang nỗ lực rất nhiều để hoàn thành xong tốt công việc. Nhưng kết thúc cũng phải kéo đến hơn 1h sáng, đây là đỉnh điểm của sự tái tê nhiệt độ. Tôi sắp chịu không nổi nữa, tay chân lạnh buốt, thở phà ra từng đợt hơi dài làm khói bốc lên đến tận đỉnh một ngọn cây.
- T/b! - Jungkook chạy lại.
- Lạnh quá! - Tôi xuýt xoa với đôi tay gần như đông cứng của mình.
Jungkook tháo khăn choàng cùng găng tay đang đeo ra mang thêm cho tôi, còn áp lên má tôi hai cái túi sưởi ấm. Người anh cũng đang run lên vì cái lạnh thấu xương này.
- Đã đỡ hơn chưa? - Jungkook ân cần hỏi.
Tôi chẳng còn hơi sức đâu, chỉ gật đầu. Jungkook không thể ngừng quan tâm, liền vòng tay ôm trọn cả người tôi vào lòng. Dù biết là trời lạnh nhưng tôi vẫn ý thức được đây là chỗ làm, nên khẽ đẩy anh ra, tôi nhắc nhở:
- Jungkook, chúng ta đang làm việc.
Cả hai quen nhau hơn hai tháng. Chuyện hẹn hò vẫn chưa được công khai. Bởi tôi chẳng bao giờ dám vượt quá giới hạn mỗi khi có người. Những buổi hẹn đơn giản cũng chỉ là vài lần đi cùng nhau vào tối muộn. Còn ngoài ra, chúng tôi chưa thật sự được sánh bước bên nhau với tư cách bạn trai bạn gái. Jungkook cau mày rồi lại kéo tôi vào lòng, vuốt nhẹ lên bờ má đang đỏ ửng vì lạnh của tôi. Anh nói:
- T/b, chúng ta đừng giấu nữa. Chỉ là trong nội bộ thôi. Anh không muốn cả anh và em khi đến công ty lại đều không thể thoải mái như vậy.
- Jungkook à, không được.
- Nghe anh này, T/b, không sao. BigHit là một gia đình.
- Nhưng còn chủ tịch?
- Bố Bang sẽ không làm gì em - Jungkook mỉm cười, nắm tay tôi - Đừng lo quá!
Tôi thầm nghĩ dù sao cũng đã quen nhau hơn hai tháng. Có thể là không công khai được với tất cả, nhưng nếu trong một phạm vi giới hạn thì ít nhất cũng nên khẳng định là của nhau một tí. Có vậy thì mới xem như công bằng với tình cảm này.
Nói thế thôi chứ trong lòng tôi cũng rất lo sợ. Mọi người đang ở đây rất đông. Tôi muốn gỡ tay mình ra khỏi bàn tay đang đan lại với Jungkook nhưng anh đã nhanh giữ lại, hòng ngăn cản ý định trốn thoát của tôi. Jungkook dắt tôi đến trước mặt BTS:
- Hyung, em có chuyện muốn nói.
- Ừm, sao? Em cứ nói đi - J-Hope liếc nhìn qua cái nắm tay của chúng tôi mà không một chút bất ngờ.
Trái ngược với sự hồi hộp của tôi, các thành viên có vẻ khá hờ hững. Ai nấy cũng đều lo làm việc riêng, chẳng ai nhận ra được mức độ quan trọng của chuyện này là như thế nào. Nhưng Jungkook vẫn tiếp tục dõng dạc thông báo:
- Em và T/b đang hẹn hò.
- Vậy sao? - Anh Jin đáp lời mà mắt thậm chí còn chẳng chịu rời điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanfictionViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...