Các bạn biết không, ở thế giới này thật sự luôn biết cách để mang đến cho chúng ta những bất ngờ. Có những thứ bất ngờ rất thú vị. Nhưng cũng có những thứ bất ngờ đến mức chỉ biết ngơ ngác, ngỡ ngàng và chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đứng nhìn nó cứ va thẳng vào cuộc đời mình.
Giống như việc bạn đột nhiên được tỏ tình và rơi vào tình yêu với một siêu sao idol toàn cầu, điều mà tất cả cô gái đều luôn mơ ước. Nhưng cũng chính cuộc đời ấy, trên trời đột nhiên lại rơi xuống thêm cho bạn một căn bệnh tâm lý quái ác, điều mà gây cản trở lớn nhất đối với đam mê sự nghiệp của bạn. Thế nhưng, dù cho có bao nhiêu chuyện không tưởng ập đến, thì việc đầu tiên chúng ta có thể làm sau khi bình tâm lại, vẫn chính là hãy tập chấp nhận nó!
Chiếc xe chở idol dừng lại trước con hẻm nhà tôi. Tôi cười nhẹ cúi chào các anh rồi ra về. Tuy nhiên lại có cảm giác như ai đó đang theo sau. Là Jungkook nhanh nhẹn đeo balo rồi cùng tôi xuống xe. Mặc tôi ngạc nhiên, anh nói với Sejin:
- Hyung, tối nay em sẽ ở đây. Đừng lo cho em, ngày mai em sẽ đến công ty đúng giờ.
Anh Sejin gật đầu:
- Ừ, cứ ở lại nếu em muốn. Hyung về đây. Hai đứa cẩn thận nhé.
Nói rồi chẳng để tôi phản đối, Sejin cho xe chạy đi, bỏ lại Jungkook và tôi đứng đấy. Anh thở một hơi, quay sang tỉnh bơ nói:
- Về thôi!
Chờ đã! Anh đang làm gì vậy? Anh nói tối nay anh ở đây, anh ở lại nhà em sao?
Đó là những câu tôi muốn hỏi. Nhưng chỉ là lời vừa đến miệng thì rốt cuộc đành thôi. Vì lúc này tôi không có tâm trạng cũng không có can đảm bắt chuyện. Giữa tôi và Jungkook dường như vẫn còn một bức tường lớn. Rõ ràng là khi nãy trong phòng chờ đã ôm nhau, vậy mà bây giờ đi bên nhau lại chẳng ai nói một lời. Có lẽ là do vừa rồi tỉnh dậy, tôi vẫn đang trong nỗi xúc động nên mới tức thời tê liệt lý trí, chỉ biết làm theo bản năng nhớ anh mà ôm chặt. Còn hiện tại, chúng tôi chỉ im lặng đi trong không khí dần trở nên kì quặc.
Tôi không dám nắm tay hay ở khoảng cách quá gần. Cảm thấy không khí ngột ngạt, tôi bèn tiến lên một bước. Thầm nghĩ sự chênh lệch này sẽ giúp cho tôi đỡ ngượng ngùng hơn. Nhưng được một lúc, bỗng một bàn tay từ sau đưa lên chủ động nắm lấy tay tôi. Vẫn là Jungkook với vẻ mặt làm như không, tự nhiên bước lên rồi đồng thời đưa tay đan vào tay tôi một cách thuần thục, nhanh gọn đến mức không để một động tác thừa. Và thế là chúng tôi lại đi song song nhau. Jungkook nhìn phía trước, tay vẫn nắm. Mặc cho tôi tròn mắt, Jungkook nhẹ nói:
- Nhìn gì chứ? Để anh nắm một chút. Chúng ta yêu nhau, đang đi chung một con đường mà không muốn nắm tay nhau à?
Tôi không trả lời cũng không rút tay lại xem như ngầm đồng ý. Chúng tôi vẫn giữ im lặng nhưng trong lòng đã chợt thấy bình yên hơn. Trên con hẻm vắng, giờ đây có bóng của một chàng trai và một cô gái đan tay nhau cùng sánh bước về phía trước. Tựa như vượt qua cơn giông bão, cả hai may mắn vẫn có thể tìm lại và một lần nữa cùng vẽ tiếp cho câu chuyện tình của mình.
Về đến nhà, tôi mở khoá và đang định đẩy cửa thì đột nhiên Jungkook chặn lại:
- Anh vào trước. Em cứ chờ ngoài đây một lát nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS Jungkook | I Saw You
FanficViết về một cô gái có cuộc sống quá bình thường đến mờ nhạt, cô vẫn luôn cố gắng từng ngày nhưng không ghi được dấu ấn. Với tính cách trầm lặng ít nói, cô đã ôm lấy cho riêng mình một tình yêu đơn phương mà chưa bao giờ dám thổ lộ. Rồi cho đến một n...