Chap 31: Đánh mất

739 44 0
                                    

Tôi tỉnh dậy với một cảm giác đau nhức chạy dọc toàn thân. Khắp người tôi có nhiều vết thương nhưng đã được băng bó cẩn thận. Từ từ mở mắt, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Tôi nằm trong một căn phòng trắng với tiếng nhịp tim theo dõi qua chiếc máy đặt cạnh đầu giường, chai nước biển treo lủng lẳng trên cao và bộ đồ bệnh nhân tôi mặc trên người. Vài giây trôi qua, tôi nhận thức được đây là bệnh viện.

Tôi muốn ngồi dậy thì cùng lúc nhìn thấy Kim Hye Ri mở cửa bước vào:

- Này, nằm nghỉ đi. Cậu cần điều đó mà.

- Đã xảy ra chuyện gì? - Tôi mấp máy hỏi.

Hye Ri kéo ghế ngồi xuống:

- Là tai nạn phòng thí nghiệm. Mình nhận được tin từ giáo sư của cậu.

Cốc cốc!

- Xin chào, tôi là bác sĩ Yoo ở bệnh viện. Tôi đến thăm khám cho cháu. Thật may khi thấy cháu tỉnh rồi.

Tôi và Kim Hye Ri cùng nhìn ra khi đang nói chuyện. Đứng bên ngoài là một người đàn ông trung niên trong trang phục bác sĩ, trên cổ choàng ống nghe và tay đút vào túi áo trông rất nho nhã. Hye Ri đứng dậy nhường chỗ cho ông. Bác sĩ Yoo bước tới giúp tôi kiểm tra, cười bảo:

- Được rồi, tình trạng không quá nghiêm trọng. Do lúc xảy ra vụ nổ, cháu kịp thời nấp vào góc nên ít nhất cũng tránh được nguy hại cao. Chỉ có vài vết cắt do thuỷ tinh bắn ra và vết bầm do vật nặng đè lên. Tất cả chỉ là vết thương ngoài da, cháu đừng lo lắng. Lượng thuốc mê trong người may mắn cũng không ảnh hưởng nhiều nên chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khoẻ lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, trao đổi thêm với bác sĩ và nói lời cảm ơn ông.

- À, còn một việc nữa, quên cho cháu biết - Bác sĩ Yoo bỗng nhìn quanh rồi cúi xuống khẽ nói - Tôi còn là bác sĩ riêng của BTS, nên chuyện Jungkook đưa cháu đến đây sẽ được giữ kín bí mật.

- Bác sĩ nói sao? - Tôi mở to mắt - Jungkook đưa cháu đến đây ạ?

Bác sĩ Yoo gật đầu:

- Phải, cậu ấy là người phát hiện ra cháu và đưa tới bệnh viện. Nhưng vì có phóng viên nên đành giao lại cho tôi rồi rời đi. Tôi sẽ báo với cậu ấy rằng cháu vẫn ổn nên đừng lo nhé.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, tôi còn quá sững sờ đưa mắt nhìn Kim Hye Ri. Cô bạn tôi dường như cũng chưa nghe qua chuyện này. Hoá ra người đến cứu tôi không phải là giáo sư mà là anh. Là Jeon Jungkook đã tìm đến cứu tôi sao?

————————————————

Những ngày sau đó, bạn bè bắt đầu đến thăm tôi nhiều hơn. Với Kim Hye Ri và Duy Thành là hai người luôn bên cạnh chăm sóc. Ở BigHit, có anh Sejin và một vài staff tới thăm nhưng chẳng thấy BTS xuất hiện. Tôi cũng không thể trách các anh. Vì đây là bệnh viện, hằng ngày có nhiều người ra vào, nếu lỡ để ai đó bắt gặp idol đến những nơi này thì dù sao cũng không hay chút nào.

Tôi đã khoẻ lại sau ít ngày tĩnh dưỡng. Chiều nay là có thể xuất viện. Ngoài cửa hình như lại có người đến thăm, tôi đưa mắt nhìn ra thì thấy thầy hiệu trưởng cùng với hai người lạ. Trông họ có vẻ lớn tuổi, nhưng kiểu cách và phong thái rất sang trọng và thật không ngoa khi cho rằng họ có lẽ là những người thuộc tầng lớp thượng lưu. Tôi liền ngồi dậy:

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ