Chap 37: Thỏ si tình

751 33 0
                                    

Sau khi dùng bữa với gia đình Jungkook, trời cũng vừa chập tối. Những ánh đèn ngoài kia dần được bật lên khiến cả thành phố như chuyển mình ngoạn mục trong muôn sắc rực rỡ. Nhà anh nằm ở sườn đồi nên có thể ngắm được một góc lớn của Busan về đêm. Lại thêm có cơn gió nhẹ thổi mang theo chút hơi lạnh từ biển càng tạo cảm giác dễ chịu. Chúng tôi đang ngồi ở sofa ăn trái cây và trò chuyện. Bố mẹ anh thỉnh thoảng dùng một vài ngữ điệu địa phương làm tôi hơi bỡ ngỡ. Còn Jungkook thì ngồi kế bên không ngừng cười thích thú khi dõi theo tôi đang xoay xở tìm cách trả lời. Nhưng thật ra chưa cần đến lúc tôi phải đưa đôi mắt cún con cầu cứu anh, Jungkook đã tự mình ân cần giải thích lại hết cho tôi hiểu rồi.

- T/b này - Bà Jeon nói - Vì bác không biết ý cháu thế nào nên đã chuẩn bị sẵn hai phòng. Cháu muốn dùng phòng ngủ dành cho khách hay là dùng chung phòng với Jungkook?

- Dạ? - Tôi bối rối vì câu hỏi của mẹ anh.

- Ơ kìa mẹ! - Jungkook cau mày - Sao mẹ lại đối với T/b như khách vậy? Hãy xem cô ấy giống như con cháu trong nhà là được. T/b đương nhiên sẽ ngủ với con.

Câu trước câu sau đã lộ rõ ý đồ. Cơ mà bất ngờ hơn, bà Jeon quay sang nhìn tôi với ánh mắt chẳng có gì khó chịu, ngược lại còn rất mong tôi sẽ gật đầu theo lời con trai bà.

- Ơ, cháu... - Mặt tôi đỏ bừng, không biết nên đối đáp sao.

- Thôi, em đừng nghĩ nhiều. Em nhất định phải dùng chung phòng với anh - Jungkook đáp tỉnh bơ.

Thiệt tình, lúc này nếu như có một cái hố thì tôi sẽ không hề nao núng mà nhảy xuống ngay. Yah! Họ Jeon kia, sao trước mặt bác gái mà anh có thể nói thẳng ra thế hả? Jungkookie hay ngại ngùng, xấu hổ mà em biết đâu rồi???

- Được, vậy quyết định rồi nhé - Bà Jeon nháy mắt với con trai.

Hai người này thật kì lạ, giống như đã trao đổi với nhau trước ấy. Ôi bác gái,"nhà thì phải có nóc" sao bác lại tiếp tay cho tên thỏ này chứ? Bố và anh trai Jungkook chỉ lắc đầu cười, không ý kiến nhiều. Hừm, nói sao nhỉ, là lần đầu tiên đến chơi nhà bạn trai và còn được cả gia đình anh ấy nhiệt tình xếp cho ngủ chung phòng. Nó làm tôi quá ngỡ ngàng trước sự thoải mái có phần phóng khoáng của gia đình anh. Mặc dù biết cả hai đã đủ lớn để bước vào mối quan hệ có thể đạt tới giới hạn như vậy, nhưng đây vẫn là nhà của bố mẹ anh, bản thân tôi nghĩ mình làm gì cũng nên ý tứ một chút.

————————————————

Căn phòng của anh nằm ở tầng cao nhất. Nó khá đơn giản, chỉ sàn gỗ cùng tông với nhà dưới và một vài hoạ tiết trang nhã. Cửa sổ có tầm nhìn hướng ra biển và nghe tiếng sóng vỗ rì rào trong đêm. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi đứng ngắm chiếc kệ lớn ở phòng anh, bên trên trưng bày vô số vật kỉ niệm từ tuổi thơ đến bây giờ. Nào là mô hình Iron Man, đai đen Taekwondo, thú bông thỏ Cooky, chồng đĩa album trong đó có vài cái được ký tặng từ các ngôi sao nổi tiếng và máy chơi game điện tử. Rồi tôi nhìn thấy những tấm hình chụp lúc nhỏ của anh, hình gia đình, hình chụp cùng BTS và cả... hình của tôi?

Phải nói số ảnh chụp tôi chiếm đến gần một góc trên kệ. Từ những khoảnh khắc tôi rạng rỡ trong ngày lễ tốt nghiệp, đến lúc tôi đang hăng say làm việc, khoảnh khắc tôi ôm lấy Jungkook sau hậu trường, hay tôi đang đứng trên khán đài dõi theo anh trong một buổi tổng duyệt, hoặc thậm chí thân mật hơn, tôi còn ngửa cổ bật cười khi Jungkook cứ thích chồm tới cắn vào mặt dây chuyền đồng xu của tôi như thể đó là một huy chương của riêng anh. Nhưng trong số đó, tôi lại chú ý đến một tấm. Trong hình là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, ngồi bệt ở bậc cầu thang trước sân vận động vắng hoe hậu concert của BTS cách đây bốn năm với vẻ mặt thở dốc tới phụng phịu.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ