Chap 17: Bạn gái tôi, chỉ mình tôi được giở trò

878 44 0
                                    

Seoul những ngày chớm đông, tuyết dần phủ kín trên khắp các con đường và những mái nhà. Hai hàng cây hai bên giờ đã vương đầy những bông hoa tuyết với vẻ đẹp tráng lệ càng làm tăng sức hút vốn có cho thành phố này. Tôi rảo bước đi thật nhanh băng qua sân trường Đại học X để đến lớp học hôm nay. Sáng nay tôi có tiết của giáo sư Yoon. Cái cảm giác vừa được yên vị ở chỗ ngồi trong phòng ấm áp sau khi phải đi một đoạn dài ngoài trời lạnh quả thật rất sảng khoái. Nhưng thoải mái chưa được bao lâu thì đột nhiên xui xẻo lại tự tìm đến. Choi Eun Na xuất hiện và nhìn tôi bằng nửa con mắt:

- Lâu rồi không gặp, T/b.

Tôi chán chẳng thèm ngước mặt, thờ ơ buông một câu:

- Trời thì càng ngày càng lạnh rồi, tôi thật sự không muốn phí sức mình để nói chuyện với những kẻ như cậu đâu.

- Nghe nói sắp tới lại có thêm vài cuộc thi nữa. Mày có định tham gia không?

Tôi vẫn dửng dưng mở cuốn sách trên bàn ra đọc và hoàn toàn coi mọi thứ đang cố lải nhải xung quanh mình như không khí.

- Hừm, T/b tội nghiệp, xem ra mày cũng biết lựa người mà bám víu nhỉ. Thật trơ trẽn! - Một câu nói của Choi Eun Na vô tình lọt vào tai khiến tôi khẽ cau mày khó chịu - Dạo gần đây không biết mày dùng kế gì mà dụ được cả tiền bối Lee Ji Sung vậy? Ngày nào cũng thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Đứa như mày thì sao có thể khiến anh ấy để mắt chứ?

Cô ta khoanh hai tay, khom người thấp xuống trước đầu bàn tôi, châm chọc:

- Bộ mày đã quyến rũ tiền bối tao à?

- Đủ rồi đấy, Choi Eun Na - Lee Ji Sung vừa từ ngoài vào, nghe được câu chuyện của chúng tôi, liền bước đến giáo huấn - Ăn nói cho cẩn thận, sinh viên cao học mà nói chuyện vậy hả?

- Tiền bối.. - Eun Na giật mình, lập tức thay đổi nét mặt.

- Đừng để anh phải nghe thấy những lời này một lần nào nữa - Lee Ji Sung nghiêm giọng.

- Dạ - Choi Eun Na bực tức nhưng không dám cãi, nói rồi bỏ đi với vài tiếng lầm bầm trong miệng.

Tiền bối quay sang nói với tôi:

- T/b, em đừng quan tâm tới mấy lời đó nhé.

Tôi mỉm cười gật đầu:

- Cảm ơn anh. Em cũng không để ý nhiều đâu.

- Hôm nay chúng ta lại gặp nhau trao đổi về một số nghiên cứu nữa chứ?

- Dạ, tất nhiên được rồi ạ.

————————————————

BTS sẽ đi ghi hình ở khu trượt tuyết ngoại ô vào cuối tuần này. BigHit đã lên lịch bao trọn hết cho cả ba ngày hai đêm. Vẫn như mọi khi, trước ngày đi tôi thường rất hào hứng sửa soạn mọi thứ để cho chuyến đi luôn diễn ra thuận lợi.

Đoàn khởi hành vào lúc trời còn tối. À mà từ khi công khai, các staff rất dễ thương, hay tạo điều kiện cho Jungkook và tôi luôn được ở gần nhau. Thế nên lần này, tôi và anh đã được xếp ngồi chung trên suốt đoạn đường đi. Khỏi phải nói chứ không khi nào tôi thấy Jungkook hạ môi cười xuống. Anh rất tự nhiên choàng tay qua vai tôi kéo sát vào anh. Và tôi chắc vì trời lạnh nên cũng thoải mái dựa hẳn vào ngủ ngon lành. Đến khi tỉnh dậy, trời đã sáng để lộ khung cảnh ngoài kia tuyết phủ trắng xoá. Tôi ngỡ ngàng nhận ra xe đang chạy ngang một thung lũng rất đẹp. Có những cánh rừng thông cao vút và một hai căn nhà nhỏ xinh đều được phủ một màu tuyết trắng. Những làn khói xám tỏa ra từ những ống khói, hẳn là chủ nhà vừa dậy để khơi lò sưởi chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Thật là một khung cảnh đẹp đến lặng người, diễn tả được một cuộc sống thanh bình và an nhiên làm sao. Tôi đưa mắt ngắm nhìn bên ngoài. Kế bên tôi, Jungkook cũng nhìn theo, tay anh xoa xoa vai, môi cũng theo thói quen hôn nhẹ lên mái tóc tôi chào đón cho một ngày mới làm việc tại một nơi tuyệt vời này.

BTS Jungkook | I Saw YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ