Chap 4

802 56 4
                                    


Sữa nóng đưa đến trước mặt liền có hành động muốn rút về, Jiyong nhanh tay giữ lại. Bàn tay hắn ấm nóng nắm vào cổ tay bị thời tiết bên ngoài làm cho lạnh lẽo, Seungri khẽ rùng mình, buột miệng hỏi "Anh.. sao anh lại ở đây?"

"Vậy sao em lại ở đây?" Jiyong giọng trầm trầm hỏi, thái độ không giống như nữa tháng trước, trên môi không có treo mấy lời lưu manh.

"Tôi mua ít đồ." Seungri nói, mắt nhìn xuống túi xốp phồng ra hơi nhăn nhúm, chắc là do khi cậu vội chạy ra xe nên đã nắm chặt nó. Jiyong cũng nhìn theo, thấy trong túi xốp ngoài mì gói cũng chỉ toàn là mì gói, khẽ cau mày, định hỏi cậu sẽ ăn tối bằng mấy thứ này, thì Seungri đã nói tiếp "Anh chạy Grab hả?"

Jiyong không nghĩ đến Seungri sẽ hỏi hắn câu hỏi này, bất quá đầu óc hắn linh hoạt vì vậy sau nữa giây bất ngờ hắn đã rất nhanh tuỳ cơ ứng biến mà "Ừ" với cậu.

Seungri đảo mắt nhìn bên trong xe một vòng, tuy cậu không hiểu biết quá nhiều về xe, nhưng cũng nhìn ra đây là dòng xe cao cấp, nội thất toàn bằng da thượng hạng, ngay cả mấy vật nhỏ trang trí chổ kính xe cũng toàn là đồ thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Chuyện này!?

Jiyong đoán biết Seungri đang nghĩ gì liền mở lời "Xe tôi đi bảo trì rồi, cái này là tội mượn của bạn tôi." Giọng điệu có vẻ khoe khoang "Em đừng xem thường, bạn bè tôi đều là đại gia cả đấy!"

"Là vậy?" Seungri không đầu không đuôi, tự trói rồi tự mở nút thắt cậu đã buộc chính mình.

Thấy cậu ngồi thất thần, hai mắt không tiêu cự rũ xuống, Jiyong chợt nghĩ đến điều gì, khoé môi hắn nhếch lên "Em thấy thất vọng hả?"

"Hả?" Seungri nghe không hiểu "Thất vọng gì cơ?"

Jiyong đem ly sữa nóng uống một ngụm, vị sữa ngọt ngào trôi qua cổ họng làm cho cả người nóng rang, hắn chép miệng "Thất vọng vì tôi chỉ là một tên tài xế chạy xe Grab!"

Seungri nghiêm túc quay đầu nhìn hắn, nhưng chỉ được mấy giây cậu đã nhịn không nổi nữa mà phụt cười lên "Anh bị ngốc à?"

"Em vừa hỏi tôi xong liền thay đổi sắc mặt?" Jiyong uỷ khuất "Đó không phải là thất vọng hay sao?"

"Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ đang nghĩ mưa khi nào sẽ tạnh thôi!" Ngừng một chút lại nói "Ban ngày làm công ty, buổi tối làm tài xế, như vậy lấy thời gian đâu mà nghỉ ngơi?"

"Nhưng nếu không như vậy thì làm sao có đủ tiền đến chổ em mua áo!"

"Vậy thì đừng mua nữa, một tháng qua anh đã mua rất nhiều rồi còn gì?"

"Nhưng nếu không mua áo thì biết lấy lý do gì để gặp em?" Xe vừa quẹo ra đường cao tốc, màn mưa trắng xoá dưới ánh đèn đường hình như cũng bị nhuốm vàng, lấp lánh gõ vào kiếng xe lộp bộp.

Cũng gõ vào chổ mềm mại nhất của Seungri, môi cậu mím chặt.

"Lần đó, vốn biết là em sẽ không đến!" Jiyong bất đắc dĩ cười cười.

"Biết tôi không đến vì sao còn cố chấp đợi tôi?" Seungri nóng vội nói mà không kịp suy nghĩ.

"Sao em biết chuyện tôi đợi em?"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ