Chap 45

910 77 8
                                    


Vì không muốn lại thất bại như lần trước, nên lần này Yoo Han không có lập tức báo ngay cho Jiyong mà âm thầm đi điều tra hết thảy một lượt.

Đầu tiên với chức danh đại uý uy mãnh Yoo Han trực tiếp đến làm việc với chủ quán rượu SO HIGH, từ đó lần ra được địa chỉ chổ ở mới, cũng như lý do vì sao nữa tháng qua anh, Jiyong và toàn đội đã nổ lực tìm kiếm vẫn không tìm được.

Seungri đã đăng ký với làm việc ở vị trí nhân viên thời vụ, kiểu làm việc part time này chủ yếu dành cho sinh viên, nhân lực ra vào thường xuyên nên chủ quán rượu mới không đăng ký.

Còn về địa điểm cậu thuê trọ, là thuê từ chổ người quen, hiện tại vợ chồng họ lại đang ở nước ngoài du lịch, đợi đến cuối tháng trở về mới mang giấy tờ tuỳ thân của Seungri ra địa phương đăng ký.

Tất cả chỉ là trùng hợp, thật ra Seungri không phải là cố ý muốn trốn đi, xem như tạm ổn, có điều giống như ông trời đang cố ý trừng phạt Jiyong vậy.

Để hắn nếm trải qua cảm giác đau khổ cùng dằn vặt, trước kia không phải hắn đối với ai cũng đều chỉ đem lại đau khổ khi mà hắn tìm được người mới rồi lạnh lùng vứt bỏ người cũ hay sao?

Yoo Han lướt chuột trên hồ sơ điện tử các thông tin về Seungri, xong đột nhiên nhớ đến chuyện gì liền cau mày, trước giờ Jiyong chưa từng vì bất cứ ai mà tự tổn thương thân thể mình như lần này.

Min Eun mấy lúc rảnh rỗi có hay kể lại cho anh nghe tính cách tốt đẹp của Seungri qua thời gian ngắn cô chăm sóc cậu ở trong bệnh viện, cả chuyện Changmin đến bệnh viện ồn ào mắng chửi Seungri thậm tệ mới khiến cậu uỷ khuất mà lặng lẽ bỏ đi.

Cái cậu Seungri này, Yoo Han không phải vì đứng ở vị trí bạn thân Jiyong để bênh vực hắn, nhưng chuyện còn chưa rõ ràng gì đã chọn cách bỏ đi, nếu là anh thì ít nhất cũng phải nán lại để đối diện với Jiyong nói rõ hết mọi chuyện một lần chứ?

Âyyy, suy nghĩ này có vẻ hơi quen?? Yoo Han tự nhiên thấy ngứa ngáy trong lòng, nói vọng vào trong bếp "Y tá Min, hôm nay tôi muốn ăn canh sườn nấu đậu đỏ!"

"Kệ anh, tôi là người hầu của anh chắc!" Min Eun thò đầu ra từ trong bếp, mắng một câu xong liền mất hút.

"Cô đang là y tá chăm sóc tôi đấy!" Yoo Han sau khi tìm được tung tích của Seungri thì tinh thần sảng khoái hẳn ra, mặc kệ một lát bị bôi thuốc mạnh tay vẫn cố tình trêu ghẹo.

"Anh còn biết tôi là y tá cơ đấy!!" Min Eun bưng ra một tô canh bí đỏ hầm thịt băm đặt xuống trước mặt Yoo Chan "Vậy rồi có ăn không?"

"Ăn chứ!" Yoo Chan buông máy tính, múc một muỗng lên nếm thử, aigoo hương vị giống hệt như mẹ nấu.

Min Eun ngồi xuống bên cạnh nhìn vào máy tính vẫn đang mở, hỏi Yoo Han "Anh nói không vội tìm Seungri nghĩa là sao?"

"Ngày mai nấu canh sườn đậu đỏ đi rồi tôi nói!"

"Khỏi đi, tôi trực tiếp đi nói với Kwon tổng!" Min Eun đứng dậy định đi lấy điện thoại gọi báo cho Jiyong liền bị Yoo Han nắm cổ tay kéo lại.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ