"Tụi mày làm gì vậy? Cảnh sát đây!" Seungri đem súng ấn chặt vào sau gáy tên mặt sẹo, lớn giọng "Quỳ xuống!"Không chỉ có ba tên lưu manh bị doạ hoảng hồn mà cả Jiyong trong một giây cũng bị doạ. Hắn trợn mắt nhìn thẳng vào khẩu súng cùng với những động tác vô cùng chuyên nghiệp của Seungri, hắn có khi sẽ tin Seungri là cảnh sát ngầm thật thụ.
Tên mặt sẹo phút trước còn hùng hổ đòi đánh người bây giờ gáy chạm vào họng súng chỉ có thể im bặt, hai tên đi theo vừa kịp nhận thức tình hình đã vội vàng quỳ xuống, hai tay đặt sau đầu. Jiyong đứng ở một bên khoanh tay hình dung ra một phim trường thu nhỏ với phân đoạn cảnh sát hình sự truy bắt cướp, trong lòng không khỏi thần tượng diễn viên trẻ tài năng đang túm tóc tên mặt sẹo làm cho gã vừa đau vừa sợ, đũng quần thoáng cái đã loang loang chút ướt.
Mới như vậy đã muốn xì xì ra quần rồi sao? Seungri chán ghét ném cho tên mặt sẹo một cái liếc đầy hung ác, bàn tay túm tóc càng siết chặt hơn, có rất nhiều sợi tóc bởi vì tác động mà bị nhổ khỏi da đầu, đau nhưng không thể nào kháng cự.
Tên mặt sẹo trực tiếp hầu hạ nòng súng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cắn răng cắn lưỡi xin tha mạng.
"Tụi mày muốn cướp cái gì?"
Seungri ấn họng súng lạnh ngắt, tên mặt sẹo nhịn không được xì xì luôn ra quần "Tụi em.. tụi em chỉ hù doạ xin tiền.. đại ca tha cho em.. đại ca là em không có mắt.."
"Đại ca, tha cho tụi em!" Hai tên đi theo liên tục dập đầu, trán dính đầy cát.
Mùi nước tiểu nồng nặc xộc lên làm cho mũi Seungri hơi chun lại, khoảnh khắc này Jiyong kịp thời nhìn thấy, đứng ở góc độ này mà nói vừa có thể nhìn thấy được xương hàm tinh tế vừa có thể khắc hoạ rõ nhất yết hầu trượt lên xuống theo từng câu nói của Seungri, phi thường gợi cảm.
Seungri ánh mặt lạnh băng liếc nhìn tên đầu trọc "Đứa nào vừa nãy dám đá xe của tao?"
Gã đầu trọc run rẩy giơ một tay lên "Là em.. là em lỡ đá vào xe anh.. em xin lỗi.. em xin lỗi!!"
Jiyong lần đầu tiên thấy Seungri ở một mặt hoàn toàn khác thường ngày, hắn vô cùng mới mẻ đứng khoanh tay đoán xem Seungri sẽ dùng thủ đoạn tàn độc nào để trừng trị bọn lưu manh nữa mùa này.
"Tao không cần xin lỗi!" Trong mắt Seungri hiện lên một tia tính toán rợn người, cậu nhấn mạnh từng chữ "Đi tới chổ bánh xe mà mày đá quỳ xuống, dập đầu một trăm lần nói 'Bánh xe đại nhân, xin lỗi ngài' cho tao!"
Hả? Jiyong oanh oanh liệt liệt nhịn hết nổi mà bại trận phụt cười.
"Anh tài xế, phiền anh đừng làm ồn người đang thi hành công vụ!" Ánh mắt cậu lướt qua Jiyong vẫn rất nghiêm túc nhưng lại ẩn chứa rất nhiều mềm mại.
"Xin lỗi ngài cảnh sát, ngài tiếp tục đi!" Jiyong đứng cách Seungri ở một khoảng rất gần, đủ để cậu có thể thoải mái nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn kịp thời bảo vệ cậu nếu như có gì bất trắc.
Đồng chí cảnh sát gật đầu thay cho tiếng cám ơn, bộ dạng nhập vai làm Jiyong nhịn cười muốn mềm ruột, hắn hùa theo ra dáng uỷ khuất tố cáo với cảnh sát "Tên mặt sẹo đó vừa nãy nắm cổ áo muốn đánh tôi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-