Yoo Han thật sự không phải là có ý chia rẽ, bất quá anh muốn xác nhận thêm một chút, Seungri có đúng là một người tốt giống như Min Eun vẫn hay kể, hoặc là một người ở bên cạnh Jiyong không phải vì tiền.Thông cảm cho anh vì chứng bệnh nghề nghiệp, thử hỏi một người có thể khiến cho Jiyong đau khổ đến quên bản thân như vậy, nếu không phải là một người đặc biệt tốt, có phải rất thiệt thòi cho tình cảm của Jiyong không.
Anh chính là nghe thì nghe vậy, tận mắt nhìn thấy anh mới hoàn toàn tin được.
Trong ánh sáng nhấp nháy muôn màu, bờ vai Seungri gầy gò cười run lên, vị khách quen này nói chỉ cần cậu uống được ba ly rượu sẽ mua thêm cho cậu ba chai rượu. Dạ dày còn hơi đau do tối qua bị ép rượu hơi nhiều, nhưng mà giá ba chai rượu ở bàn này tính ra thì vẫn hơn mấy chai rượu mà hôm qua cậu bán.
"Được rồi, uống thì uống!" Seungri nâng ly rượu màu hổ phách thượng hạng lên chủ động cụng vào ly đối phương, một lần uống cạn, cậu cười nói "Đừng quên ba chai rượu loại một như đã hứa với tôi đó!"
Đối phương vui vẻ cười haha, cánh tay buông lỏng vòng ra phía sau muốn ôm, may mà Seungri nhanh trí tránh được "Đại gia, anh hình như đã say rồi, ba chai rượu đó có nổi không?"
"Đáng ghét!" Vị đại gia giả vờ giận dỗi, đưa tay khều chóp mũi Seungri "Em xem thường tửu lượng của anh đúng không? Mau, uống đủ ba ly rượu của em đi!"
Seungri vờ lo lắng "Lo cho anh thôi! Uống đi!" Ly thuỷ tinh cụng vào nhau tinh tuý, âm nhạc sôi nổi đinh tai, rượu nóng rót vào cổ họng, Seungri đôi lúc cũng không biết tại sao số phận lại đẩy cậu trở thành một tên hầu rượu nữa, nhưng biết phải làm sao đây, chỉ có thể uống thôi.
"Ngoan quá! Lấy thêm hai chai nữa đi!" Vị đại gia khoái chí cười khà khà, vung tay rút ra một xấp giấy bạc "Cho em, uống thêm với anh ly nữa!"
Seungri cắn răng đưa ly lên cụng, ở bên này Jiyong nhịn hết nổi vụt đứng lên, tức khắc bị Yoo Han kéo lại.
"Cậu làm gì vậy?" Jiyong bước lên, lại bị Yoo Han cản chân.
"Bình tĩnh đi!"
"Nếu là vợ cậu cậu có thể bình tĩnh nhìn người khác thân mật hay không?" Jiyong ném điếu thuốc trên tay xuống bàn "Con mẹ nó, tôi phải bóp chết tên đó!"
"Vậy cậu có muốn tìm hiểu xem tại sao Seungri lại làm công việc này không?"
Jiyong lần nữa khựng lại.
"Tôi cũng rất lấy làm lạ, tại sao Seungri không tìm việc ở công ty mà chạy đến đây, nó đâu có phù hợp với cậu ấy?"
Yoo Han nói cũng có phần hợp lý, thành công dỗ Jiyong ngồi lại xuống bàn.
Jiyong bất mãn rút ra một xấp tiền, Yoo Han hiểu ý gọi nam phục vụ đứng gần đó lại hỏi chuyện.
"Cậu bên kia người mới hả?"
"Dạ vâng, cậu ấy mới vào làm tầm nữa tháng." Nam phục vụ nói, mắt nhìn qua Seungri như có vẻ cảm thông "Tôi nghe nói lý lịch không sạch sẽ lắm, nên mới phải bám trụ vào chổ này!"
![](https://img.wattpad.com/cover/210087272-288-k632560.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-