Chap 31

1.1K 81 28
                                        


Trong khi chờ Seungri tắm rửa, Jiyong ở bên ngoài xử lý hết chổ bia thừa, đem phần đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sau đó dọn dẹp sofa sạch sẽ, nơi mà hắn xác định sẽ ngủ qua đêm.

Xong xuôi, Jiyong mới đi vào phòng ngủ của Seungri, thật thà đi tìm chăn và gối dự bị.

Đang loay hoay ôm chăn gối ở trong tủ ra, bất ngờ Seungri một thân sạch sẽ mát rượi nhào đến ôm lấy hắn từ phía sau, mặt áp lên lưng hắn, làm nũng "Anh bỏ rơi em hả?"

"Anh bỏ rơi em lúc nào?" Jiyong đối với tình trạng say mèm này của Seungri, đại não hắn chạy theo không kịp.

"Anh mang gối chạy đi đâu? Hức! Không cho anh chạy!" Hai tay Seungri uỷ khuất ôm chặt thắt lưng Jiyong.

Seung-uống-say-đặc-biệt-dính-người-ri đã thật sự mang đến cho Jiyong một khám phá vô cùng thú vị về một mặt thật trẻ con trong con người cậu, so với lần uống say trước, lần này có lẽ cậu mới thật sự là say đến hỏng rồi, bình thường đừng nói là chủ động làm nũng với Jiyong, ngay cả nói một câu ngọt ngào hay xưng hô mềm mỏng cậu cũng chưa từng nói.

Xem như đây là phúc lợi đặc biệt của hắn đi, tranh thủ mà tận hưởng.

Jiyong xoay người lại, giành thế chủ động, cục bông nhỏ mềm mại thơm mùi sữa tắm hương trà xanh đủ để khiến cho hắn một đêm mất ngủ.

"Lúc tỉnh cũng giống thế này có phải là tốt rồi không?" Jiyong cúi đầu hôn lên trán cậu "Lên giường ngủ đi, anh đi tắm rồi ra sofa ngủ!"

"Vâng ạ!" Seungri nghe theo răm rắp, lập tức leo lên giường. Jiyong đắp chăn cho cậu xong đợi cho cậu nhắm mắt rồi mới yên tâm đóng cửa đi ra ngoài, tìm bừa cái quần nào đó của Seungri mặc tạm, nào ngờ không có cái nào vừa cả, rốt cuộc chỉ có thể tìm thấy lốc quần lót có lẽ Seungri đã mua nhầm size, vẫn còn mới nguyên nằm trong hộp, không nghĩ nhiều, Jiyong rút ra một cái rồi đi vào phòng tắm.

Trở ra, Jiyong nhịn không dám bén mảng tới cửa phòng Seungri vì sợ lửa gần rơm, không nghĩ rơm lại không chịu yên ổn ngủ trong phòng, tự dưng lại chạy đến chiếm trọn sofa của hắn.

Dáng ngủ của Seungri vô cùng nhu thuận, môi mỏng thả lỏng ra thở đều đều, lông mi cong vuốt đen huyền khép chặt hơi rung lên, Jiyong phút chốc đã bắt được điểm yếu liền ngồi xuống bên cạnh Seungri, ôm ngang eo của cậu chọt chọt "Sao lại chayh ra đây giả vờ ngủ? Vào phòng của em nhanh lên!"

Seungri bị chọt nhột bật cười lên, hai viên pha lê rực rỡ nở rộ, rọi thẳng mị lực hút hồn vào tâm trí đang hao tổn của Jiyong, cọ lên cảm xúc mãnh liệt ẩn sâu bên trong con người hắn.

Nhịn xuống!

Nhịn xuống!

Không nổi rồi~~~

Bất ngờ Seungri vòng tay qua cổ Jiyong kéo đầu hắn xuống, chủ động dâng môi kề môi, sợi dây căng chặt trong trí não của Jiyong đứt sạch sẽ, lao thẳng xuống đáy vực trầm mê không cách nào thoát ra được nữa.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ