Chap 49

1K 78 19
                                    


Jiyong từ bên trong đi ra, Yoo Han nhìn thấy hắn lấy cồn sát khuẩn trong xe rửa tay mà giật mình, vội hỏi "Cậu không giết người đó chứ?"

"Tôi điên à!" Jiyong rửa tay xong vòng ra cửa sau nhìn Seungri, hỏi "Em ấy có thức dậy lần nào không?"

"Có một lần, hỏi cậu đâu!" Yoo Han nói.

"Rồi cậu nói sao?"

"Nói Jiyong đi làm chuyện ác rồi!"

F*ck!

Jiyong biết Yoo Han cố tình trêu hắn, cũng không hỏi nhiều, mở cửa xe sau chỉnh lại chăn cho Seungri xong thì định vòng ra ghế trước lái xe đem Seungri về nhà, liền bị Yoo Han kéo lại.

"Người bên trong cậu xử lý thế nào vậy!?"

"Tự cắn xé nhau!" Jiyong nghĩ lại cách trừng phạt của mình cảm thấy có phần hơi tàn nhẫn, nhưng nếu như hắn không đến kịp thì Seungri của hắn còn phảo chịu đựng gấp nhiều lần hơn.

Vậy nên không phải quá tàn nhẫn, có phải không?

"Dùng thuốc!"

Yoo Han nhẹ nhàng hỏi, làm Jiyong trợn mắt "Sao cậu biết!?"

"Ống thuốc đó đều là nước." Mấy ngày trước lúc Yoo Han mượn xe Jiyong đưa Min Eun đi mua đồ, lúc ở ngoài đợi Min Eun buồn chán nên anh định tìm báo hay cái gì đó giết thời gian, vô tình nhìn thấy lọ thuốc, con mắt nghề nghiệp nhìn qua đã biết đây là loại thuốc không tốt lành gì cho nên đã thay trời hành đạo đem thuốc nước bên trong đổ bỏ, thay vào đó là nước suối tinh khiết.

"Vậy phản ứng của Changhae khi nảy?" Jiyong không hiểu, hình như có gì đó sai sai ở đây.

"Hôm đó tôi đổ vội vì sợ Min Eun ra nhìn thấy sẽ không tốt, chắc là bên trong vẫn còn sót lại một ít." Yoo Han nhướn mày nhìn Jiyong "Không lẽ..."

"Con mẹ nó mất vui rồi! Cậu cho người vào giải tán trong đó đi!" Jiyong phất tay, bên ngoài giữ vững bộ dạng cứng rắn tàn nhẫn nhưng bên trong lại nhẹ nhỏm thở phào, nói gì thì nói để anh em làm chuyện trái luân thường đạo lý cũng không tốt.

Hơn nữa lúc hắn đi ra, có thấy Changhae mượn kẻ hở nơi giữa đùi của em trai phát hoả, xem ra ngoài miệng mắng chửi Changhae vẫn còn có chút lý trí để bảo vệ em mình.

Coi như xong, chuyện còn lại để cho Yoo Han giải quyết.

Jiyong bới ra một đống hỗn độn cho Yoo Han sau đó an ổn ôm người rời đi, mặc kệ cho Yoo Han đen mặt hầm hầm "Cậu là đồ chó chết, tốt nhất cậu đừng để tôi nhìn thấy cậu!"

Đoạn đường về nhà Jiyong không xa lắm, và đây cũng là lần đầu tiên hắn mang thân phận thật sự để đưa Seungri về. Người đang nằm trong ngực hắn mềm nhũn, hai mắt bức bối khép hờ, rèm mi ươn ướt phủ xuống hai gò má gầy xanh xao thấp thoáng vết thương mà khi nãy Changhae đã xuống tay với cậu.

"Bảo bối! Về đến nhà rồi!" Hắn nhẹ nhàng đặt Seungri xuống giường, nệm bông chạm vào lưng vô cùng thoải mái. Seungri cố gắng chống đỡ mở mắt, nhìn thấy gương mặt phóng đại của Jiyong, nơi đầu quả tim chợt bùng lên đau nhói.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ