Chap 11

821 48 23
                                    


Ngay giây phút Jiyong bị tâm sự của Seungri tác động thì bên này Changmin có lẽ cảm giác được bất an, bẵng đi cả tuần, mấy hình ảnh Changhae gửi đến cho hắn, hắn căn bản chỉ xem qua loa, cũng không có hồi đáp.

Changmin giống như đang ngồi trên đống lửa, sợ bị người khác cướp mất 'hũ gạo' của mình, vậy mà Changhae vẫn cứ bình tâm như vại, đoán tới đoán lui, chốt hạ Jiyong chậm nhất là một tuần nữa cũng sẽ chịu hết nổi mà chạy đến cầu người.

"Việc gì cứ phải rối rít lên." Changhae làm ra vẻ mặt thâm sâu, đứng dậy bật máy ảnh "Cởi quần áo!"

Đây chính là mệnh lệnh, Changmin không đợi nhắc đến tiếng thứ hai đã hoàn toàn lột sạch ở trước mặt Changhae, phiếm mắt một chút cũng không ửng đỏ.

"Vào bồn tắm xả nước đi!" Lại thêm một câu mệnh lệnh, Changmin hiểu ý anh trai mình muốn làm gì, ngoan ngoãn lắc mông bước vào bồn tắm, đem bọt xà phòng đánh bông lên, y đem hai chân dang rộng ra phô diễn tư thế muốn bao nhiêu lẳng lơ đều có đủ, ánh mắt y ươn ướt phiếm tình, môi đỏ hé mở như đang khao khát được lấp đầy, y không tin sau khi Jiyong nhìn thấy y trong bộ dạng cầu tình thế này còn có thể phớt lờ cho được.

Đối với mấy hành động câu dẫn đàn ông, Changmin lúc nào cũng tự tin vào sức hấp dẫn của mình, miếng mỡ căng mọng ở trước miệng mèo thì loại cá khô tầm thường nào đó cũng chỉ là món bỏ đi.

Bất quá ở cùng một thời điểm, thì con mèo chê mỡ Jiyong đang vô cùng bất mãn, cả tuần qua hắn cách nào cũng đã thử, từ mềm mỏng đến cưỡng chế người lên xe, vậy mà con cá khô của hắn vẫn nhất nhất mài mông ngồi trên ghế xe buýt.

Xe buýt thật sự hấp dẫn em đến vậy sao? Jiyong ngồi trong xe nghiến răng, cân nhắc xem có nên mua lại hãng xe buýt này không, hoặc là mua hẵn một chiếc xe buýt chỉ để dành chở con cá khô khó tính của hắn.

Trong mơ hồ, Jiyong từng chút đem
Seungri khắc sâu vào tâm tâm trí.

Có điều, ở hiện tại hắn vẫn chưa nhận ra, cho nên khi Changhae gửi đến bức ảnh Changmin khoả thân trong bồn tắm, chổ nào đó của hắn liền bắt đầu động đậy.

Chút yêu thích thoáng qua lại bùng lên như ngọn lửa nhỏ được gió thổi vào, mang theo đầy dục vọng.

"Đến thật đúng lúc." Jiyong nhếch môi, đếm khẽ "Một, hai, ba."

Chuông điện thoại của hắn liền rung lên bần bật, là một dãy số lạ, không cần đoán cũng biết đó là ai.

"Muốn làm giá với tôi à?" Hắn liếm môi, bản tính phong lưu trỗi dậy, điện thoại vẫn gấp gáp chớp nháy ở trong lòng bàn tay. Đợi đến khi đối phương gần như hết kiên nhẫn hắn mới lưu tình chạm vào nút nhận cuộc gọi, giọng mũi bao trùm khí khái đàn ông toả ra "Ai vậy?"

"Ưm?" Đầu dây bên kia lộ ra nữa giây kinh ngạc, Changmin không nghĩ hắn sẽ trả lời lạnh nhạt thế này. Y nín thở, điều chỉnh lại giọng nói ngọt ngào nhất có thể "Là em, Changmin."

"Ừ!" Rõ ràng là hắn biết.

"Anh hai em nói, anh muốn gặp em!"

Jiyong ở bên đây cười đến đểu cán "Có à? Vậy em mau đến đây!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ