Chap 6

764 58 10
                                    


Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, mà cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì Jiyong chính là thiếu gia hay nói đúng hơn là chiếc máy tiêu tiền không biết mệt của tập đoàn KING, vừa mới từ Anh Quốc du học trở về.

Và hắn có một quy tắc, là nếu hắn đã nhắm đến ai thì bằng mọi cách người đó phải là người tự chủ động liên lạc sau đó là tự thoát y rồi trèo lên giường của hắn.

Hắn rất thích cảm giác nhìn người khác tự nguyện thuần phục dưới chân.

Mà hắn trong buổi tiệc liên hoan đầu năm lại vừa vặn để mắt đến em trai của Changhae, một nhân viên ở phòng kinh doanh không có gì nổi bật.

Khi đó hắn mới trở về nước liền bị bố kéo đến công ty, bất quả bởi vì hắn là người thừa kế sản nghiệp cho nên Kwon lão gia rất hào hứng, ở giữa tổng thể nhân viên trong công ty ưỡn ngực giới thiệu "Đây là Kwon Jiyong, người sẽ thừa kế tập đoàn KING."

Trong ánh sáng của đèn huỳnh quang cùng với mấy lời chúc tụng sáo rỗng, Jiyong chỉ nhếch môi cười, rất nhanh rời khỏi, rút di động gọi cho tình nhân nhỏ, người này hắn vừa mới quen được trong quán bar tối qua, eo nhỏ mông cong, đặc biệt cái gì cũng vô cùng chủ động.

Hắn thích nhất loại người này, vì thế còn tính sẽ dây dưa lâu chút.

Tiếc là Jiyong vừa mới chạy chân trước, chân sau đã bị Kwon lão gia túm lấy, ném hắn vào một phòng toàn mấy vị nếu không phải là lãnh đạo cấp cao thì cũng là mấy nhà tài phiệt hoặc là mấy doanh nhân có tiếng trên thương trường.

KING cũng quá phô trương rồi đó, chỉ là tiệc đầu năm, không nhất thiết phải đem cả trung ương đầu não của thành phố xỏ vào thành xâu phơi dưới ánh đèn trong phòng ăn cao cấp thế đâu. Chỉ là hắn biết Kwon lão gia rất quan trọng mặt mũi, dưới tình thế này hắn đương nhiên phải cố chứng tỏ hắn là một đứa con ngoan, tay kính rượu miệng tươi cười, duy ở trong lòng hắn chỉ có nhớ nhung tình nhân nhỏ. Để y chịu thiệt rồi, Jiyong uống cạn ly rượu đỏ đắt tiền, ngẫm nghĩ xem sẽ lấy cái gì để dỗ dành, người ngoài nhìn vào liền tấm tắc khen hắn biết tiếp thu, người lớn chỉ bảo hắn đều yên lặng lắng nghe không sót một chữ.

Khen Kwon lão gia chính là hổ phụ sinh hổ tử a, làm Kwon lão gia lỗ mũi cũng muốn nổ luôn rồi, ngoài miệng lại rất khách sáo nói "Các vị quá khen rồi, Jiyong nhà tôi còn phải học hỏi các vị nhiều lắm!"

"Sáo rỗng!" Jiyong hơi câu khoé môi nói thầm, nếu gia đình hắn không phải là tập đoàn có tầm ảnh hưởng cùng tiếng nói thì chắc mấy vị cấp cao kia cũng đã không phí một buổi đầu năm ngồi uống rượu ăn thịt tán hươu tán vượn tâng bốc nhau đâu, toàn là một đám cá mè một lứa.

Jiyong che miệng ngáp dài, tiệc vừa đến món tráng miệng hắn liền lấy cớ có việc phải ra ngoài, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho tình nhân nhỏ.

Một đường nói chuyện rất dài, từ đại sảnh đi ra đến cửa, cho đến khi hắn đụng phải một vật mềm mại, tầm mắt mới có tiêu cự nhìn qua, một thiếu niên da trắng môi đỏ, mắt kính cận vì bị va chạm mà lệch đi, che giấu dưới lớp tóc mái hơi xoăn màu hạt dẻ là đôi mắt hẹp dài đang nheo lại, ngón trỏ cong cong đẩy gọng kính trở về vị trí cũ.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ