Chap 40

958 84 12
                                    


Ánh mặt trời ảm đạm treo lên sau một đêm tuyết rơi phủ kín cả triền dốc, mùi sương lạnh chưa kịp bị ánh nắng yếu ớt rọi tan bao trùm lên, Seungri khoác thêm áo bông mở cửa bước ra ngoài.

Bầu không khí nơi đây đặc biệt trong lành, màu sắc thiên nhiên đơn giản, chứ không có rối mắt như các mảng màu lập loè nơi thành phố.

Bất chợt nhắc đến thành phố, cậu bỗng nhiên thấy chạnh lòng, người đó, hiện tại đang làm gì nhỉ?

"Này con trai!" Bác chủ nhà vẫy gọi cậu "Qua đây giúp bác bưng mấy cái thùng xốp này ra vườn ngoài, hiếm hoi lắm mới có được ngày nắng, tranh thủ cho đám rau củ quả hít chút khí trời!"

Tiếng gió núi lanh lảnh vi vu, âm thanh thiên nhiên thuần khiết khiến tâm mơ hồ, bác chủ nhà khom lưng bón thêm đất cho mấy bụi dâu tây, nhìn mấy trái non èo uột xanh nhợt nhạt nằm rũ trên cành, trời lạnh thế này mày còn sống sót được xem như mày giỏi.

"Cho con!" Bác chủ nhà bất ngờ đặt vào tay cậu một quả dâu tây chín đỏ "Thành quả nghịch mùa, chỉ to được chừng vậy!"

"Con cám ơn ạ!" Seungri mê mẫn nâng quả dâu tây căng mọng đẹp đẽ ở trong tay, nhìn cuống lá xanh rì thầm hồi tưởng, người đó không thích dâu tây, mấy lần đi siêu thị cùng hắn ngang quầy để dâu tây hắn đều dùng ánh mắt chán ghét để nhìn chúng.

'Anh rõ ràng không thích chúng, vậy sao hồi trước lại cố ý cướp kẹo của tôi?'

'Vì kẹo từ môi em!'

'Đáng ghét!'

'Mua dâu tây đi, để em ăn!'

'Haha, là anh nói đó!'

Hình ảnh trong quá khứ xoay vòng, cậu hai tay nâng hai hộp dâu tây lên ngang tầm mắt kiểm tra xem hộp nào ngon nhất, đắn đo, lại để qua một bên, lấy thêm hai hộp khác.

'Làm gì đó?'

'Cân nhắc nên lấy cái nào! Ưm!! Cái nào đây?'

'Phiền vậy? Lấy hết đi!'

'Không được, rất hoang phí!'

'Không phí, tôi mua cho em!'

Một thân cao lớn ôm theo một xe đầy ắp dâu tây, nói là phiền phức nhưng chính hắn lại bỏ thời gian chọn ra những hộp có quả tươi ngon nhất.

Đã từng vui đến như vậy...

"Con trai, cười gì đó?" Bác chủ nhà không biết từ khi nào đã thôi vun đất cho dâu tây, chuyển sang thu hoạch cải thảo.

Mấy bắp cải thảo trắng trẻo mập mạp nhìn thật ngon mắt "Trưa nay bác nấu canh cải thảo thịt heo đãi con trước khi trở về nhé, nào nào, giúp bác hái mấy quả cà chua chín đằng kia đi."

Bác chủ nhà nói, mới nhớ, đã hết một tuần rồi.

Nhanh quá, người đó, cậu còn chưa kịp quên nữa.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ