Chap 25

1K 69 15
                                        


Quả như định liệu, cái ghế chủ tịch KING không phải chỉ là hư danh, Jiyong sau ba ngày tập làm quen với công việc sau đó chính là quay cuồng với công việc.

Cũng may khi ra nước ngoài du học, Jiyong dù ăn chơi lêu lỏng đến mấy vẫn đến lớp điểm danh đều, hắn không phải ham học mà là sợ nếu không tốt nghiệp hắn không được trở về quê hương, cho nên sau mỗi học kì kết quả học tập trả về cho Kwon lão gia luôn là thứ hạng đáng tự hào, bố già vừa lòng thì dãy số trong tài khoản cũng tăng thêm một số.

Jiyong đã từng ở giữa đám bạn ngoại quốc nâng ly rượu tây xa sỉ lên, tự hào "Tiền tôi chiêu đãi mọi người đều từ chất xám tôi bán cho bố tôi đấy, nào nào, không vui chơi nhiệt tình thiếu gia tôi sẽ xem là khinh thường, lần sau cấm đến!"

Đã từng ăn chơi vô độ đến như vậy, hiện tại lại chỉ vì một câu nói vu vơ của Seungri mà muốn trưởng thành, muốn thành công thật nhanh, muốn đem những thành tựu mình đạt được chạy đến khoe với cậu.

"Em nói đàn ông là phải có sự nghiệp, vì có sự nghiệp rồi tỏ tình nhất định sẽ thành công!" Jiyong ghi nhớ câu này thật kỹ, giữa văn phòng kiểu mẫu đầy ấp công văn, hắn ngã người tựa lưng vào ghế nệm mềm mại tự lẩm bẩm "Bảo bối, em chờ đó, nhất định tôi sẽ đem kết quả tôi đạt được đến làm sính lễ cầu hôn em!"

Nói xong câu này tinh thần Jiyong lên hẵn, công văn đầy như núi trong phút chốc bút nạm vàng đã hạ xuống, ký vèo vèo...

Có tình yêu dẫn lối, Jiyong cảm thấy bất cứ con đường gian khổ nào hắn cũng có thể vượt qua.

Vừa nhắc, con đường mà hắn đang muốn xoá sổ nhất lại gọi đến.

Là Changmin.

Y từ lúc được Jiyong chủ động liên lạc sung sướng đến hôn mê, Jiyong nói cái gì y cũng chịu, nói cấm không cho đến chổ Seungri y liền ngoan ngoãn không đi. Về mặt tự khẳng định vị trí của bản thân y không cần ai nhắc nhở vẫn rất nghiêm túc mà đặt mình vào 'đúng chổ' tỏ ra tư chất cao quý, không chủ động xuất hiện ở mấy chổ cửa hàng tầm thường, tiếp xúc với mấy loại người thấp kém.

Jiyong trong tâm trí đang nghĩ đến Seungri nghe chuông điện thoại reo, tưởng là cậu gọi nên không nhìn mà trực tiếp ấn nút nhận "Bảo bối!"

"Chúc..." Changmin vừa nghe tính hiệu kết nối vui vẻ muốn chúc mừng Jiyong, nghe câu 'Bảo bối' của hắn suýt chút là đánh rơi điện thoại, y lắp bắp "Anh.. anh vừa gọi em là bảo bối sao?"

Jiyong chưa từng dùng giọng điệu cưng chiều mà gọi y như thế, có chút vọng tưởng xa xăm.

Vị trí Kwon phu nhân cao quý không phải là y thì còn là ai nữa, hào quang bốn phía bủa vây, Changmin như sắp bay bổng lên chín tầng mây.

Jiyong giây trước còn thấy ngọt ngào giây sau chợt nhận ra giọng lạ thì giật mình, nhìn lại màn hình điện thoại, hít sâu một hơi, lạnh giọng "Gọi gì vậy?"

"Em.." Changmin bị một gáo nước lạnh dội qua đầu, ngơ ngác một hồi xong bình tĩnh trở lại, y đắc ý vì cho là mình am hiểu tính cách thất thường của Jiyong, mỉm cười lấy lòng "... Em vừa nghe anh chính thức nhậm chức chủ tịch nên gọi chúc mừng anh!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ