Không biết qua bao lâu, đến khi ánh bình minh sáng bừng thả mình đung đưa trên cửa sổ, một ít len lỏi vào đáy mắt thoả mãn sau một đêm mệt nhoài, đánh thức tên lưu manh từ lúc ôm người trở về giường liền đánh chết không buông, giống như là báu vật vừa mới có được nên phải dốc lòng bảo quản, một tia nắng hồng cũng không được lén lút sau lưng hắn chạm đến Seungri.Cả đêm hắn giữa nguyên một tư thế như vậy, tay trái làm gối đầu tay phải làm xúc tua quấn lấy vòng eo gầy của Seungri, phủ chăn lên, ai cũng không được nhìn thấy.
Tự hỏi, không biết là hắn có cảm thấy mất cảm giác ở tay rồi không?
Nắng bình minh thật hiểu ý, chỉ rọi đến tầm mắt của Jiyong rồi thôi, mà cho dù có muốn chạm đến người còn lại, thì bóng lưng to lớn của hắn đã sừng sững như bức tường thành muốn bao nhiêu bảo bọc che chở đều có đủ.
Nắng muốn chạm đến thật ư? Vậy quên đi!!
Đáy mắt bị nắng kêu gào sáng bừng bừng mà thức dậy, Jiyong thoã mãn ngắm nhìn người đang bị hắn ôm trọn vẫn còn ngủ say, dấu vết hoan ái mãnh liệt đêm qua đọng ở trên khắp người cậu, mùi tình dục nồng đậm vẫn còn lởn vởn đâu đây, buổi sáng rất nhạy cảm, tiểu lưu manh bên dưới thấy chủ nhân của nó thức dậy liền cục cựa thức dậy theo, mạnh mẽ vươn vai một cái phần đầu của nó đã chạm trúng vào cơ thể yểu xìu của tiểu mềm mại.
Hưng phấn dục vọng lập tức lây lan, Jiyong khẽ xoay người đem Seungri ấn sâu vào nệm giường nhốt gọn, môi khẽ hôn lên môi, thật lạ, hắn chưa từng xem trọng cử chỉ âu yếm sau làm tình, càng không thích cùng người khác qua đêm, hắn ghét nhất là thân thể vào lúc sáng sớm không sạch sẽ, vậy mà bây giờ, đối với Seungri, hắn một chút cũng không có bài xích, thậm chí còn rất khao khát muốn hôn, muốn lại tiếp tục cùng cậu làm thêm nhiều lần, thật nhiều lần nữa..
Không sạch sẽ cũng không sao, hắn buổi sáng thức dậy chắc gì đã sạch sẽ.
Bờ môi đầy dục vọng trấn áp môi đối phương, Seungri mơ màng bị đánh thức khẽ nhíu mày he hé môi, Jiyong thuận thế đem lưỡi len lỏi vào.
Aiyoo, giờ mới biết, Seungri của hắn lúc nào cũng thật ngọt ngào.
Bàn tay len lỏi xoa nắn khắp thân thể trắng hồng, có lẽ vì cậu đang xấu hổ nên cả người đều nóng rực. Jiyong càng thêm kích động khuấy đảo nhiều hơn, hôn đến như muốn đoạt đi sinh mạng của đối phương, bàn tay phía dưới càng lúc càng thô bạo.
"Bảo bối, em xấu hổ đến sắp chín đỏ rồi!" Jiyong rời môi cậu, hướng đến yết hầu tinh tế thì thầm, đầu lưỡi vương ra liếm một vòng rồi bất ngờ lựa một vị trí vừa miệng nhất cắn xuống. Hắn tham lam muốn có thể để Seungri lâu lại dấu vết của hắn thật lâu, càng ái muội càng tốt, để khi cậu bước ra ngoài ai cũng sẽ biết cậu đã là hoa có chủ, hơn nữa là một người chủ có tính chiếm hữu cực kì cao, biết điều thì nén tránh xa ra một chút.
![](https://img.wattpad.com/cover/210087272-288-k632560.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanficThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-