Chap 34

938 71 19
                                    


Trong phòng họp đầy đủ ánh sáng, Sanda với gương mặt trắng bệt ngồi đối diện với Jiyong, đây là lần đầu tiên cô đối mặt với hắn ở vai trò cấp dưới và cấp trên, hoàn toàn không phải giả vờ không biết hắn là ai như khi ở cửa hàng nữa.

Nhưng điều này càng làm cho cô căng thẳng, hô hấp không thông. Áp lực từ Jiyong toả ra quá lớn doạ cho cô run rẩy không thôi, tuy nhiên ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Chủ tịch, chuyện của Seungri, dù sao cậu ấy cũng là nhân viên dưới mắt của tôi, cậu ấy còn trẻ nên có chút lòng tham cũng là điều không tránh được, bất quá là cậu ấy phạm lỗi lần đầu." Sanda khéo léo chuyển hướng, tự thấy rằng mình thật thông minh vừa xoa vừa đánh vào tâm lý Jiyong "Hơn nữa mối quan hệ giữa anh và cậu ấy, chuyện này, anh chuyện lớn hoá nhỏ được không?"

Jiyong cười như không cười, hùa theo "Không được, nội quy của công ty đặt ra không phải chỉ để cho vui, cô nói, với tội này cậu ấy sẽ bị phạt thế nào?"

Hai mắt Sanda bỗng chốc liền sáng lên, nãy giờ cô đoán già đoán non nghĩ ra đủ đường để chuyển hướng, nghe được mấy lời này quả tim treo lên cao mới hạ xuống, giả vờ thương tâm "Bị sa thải ngay lập tức, sau đó trình việc này đến cơ quan cảnh sát để họ xét theo mức độ mà phạt tù, đồng thời gửi công văn đến tất cả những doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực liên quan để không ai dám tuyển dụng cậu ta nữa."

"Nắm rõ nội quy đó!" Jiyong hài lòng gật đầu, mấy ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ trên máy tính xách tay.

Sanda gượng cười "Chủ tịch, anh quá khen rồi, tôi là nhân viên trong ty đương nhiên phải đọc qua quy định. Vậy..." Cô dò xét nhìn thái độ của Jiyong, muốn lập công "... chuyện của Seungri, tôi đã trình lên cơ quan cảnh sát rồi!"

Jiyong dứt khoát gật đầu.

Quả nhiên như Changhae dự đoán, những kẻ nhà giàu tiền mới là quan trọng, và quan trọng là họ cực ghét người khác lén lút trộm tiền của mình. Sanda càng nể phục tính toán của Changhae, tự huyễn hoặc cảnh tượng mình mặc áo cưới bước vào lễ đường với gã.

"Chủ tịch!" Sanda an ủi "Chuyện anh với cậu ấy, đúng là nhìn người không nên nhìn qua vẻ bề ngoài, suốt thời gian cậu ấy làm ở cửa hàng lúc nào cũng tỏ ra hoà đồng vui vẻ, tôi biết cậu ấy trước anh mà còn lầm to. Vậy nên, anh đừng buồn nhiều nhé, thân cao quý như anh thiếu gì người tốt muốn ở bên cạnh."

"Chậc chậc, tôi nghe nói cậu ta sống một mình, còn là nhà thuê ở khu phức tạp, uổng công anh đã đối xử tốt với cậu ta, thật là nuôi ong tay áo."

"Cảnh sát khi nào tới!" Jiyong hạ tay ấn vào nút enter.

"Lúc anh vừa gật đầu tôi đã lập tức báo với bên cảnh sát." Sanda khẩn trương nhìn đồng hồ, tính toán "Chắc khoảng ba mươi phút nữa. Tôi xin phép ra ngoài gọi điện thoại cho Seungri, bảo cậu ấy đến!"

"Không cần!" Jiyong nói, mắt không nhìn lên "Cô cứ ngồi ở đó, cảnh sát cần làm việc với cô hơn!"

Nói xong liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài, đối với loại người này hắn nãy giờ đã nhịn đến mấy lần để không thẳng tay bóp chết.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ