Chap 42

899 78 10
                                        


Ánh sáng tĩnh mịch rọi lên sườn mặt điển trai của người đang ngủ, làm cho hắn chói mắt. Nâng đầu ra khỏi vô lăng hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại đã hơn sáu giờ sáng.

Mở cửa xe, lớp băng đọng lại trên thành cửa lộp độp rơi xuống vỡ vụn hoà vài đám băng dưới chân, Jiyong mệt mỏi bước ra ngoài, mắt vẫn không quên đảo quanh một vòng theo thói quen mới có dạo gần đây.

Kể từ lúc Seungri rời khỏi, tầm mắt hắn đã không còn an tĩnh như xưa, giống như chỉ cần hắn lơ là một chút thì khoảnh khắc cậu lướt ngang hắn sẽ không kịp nhìn thấy cậu.

Cho dù là trong giấc mơ, tầm mắt hắn vẫn luôn dáo dác tìm.

Tiếc là, càng tìm càng mất hút.

Suốt đêm qua, những nơi có thể tìm hắn đều đã tìm qua, từng quán ăn lớn đến bé hắn đều chạy vào hỏi, nhưng kết quả hắn nhận được chỉ vỏn vẹn là cái lắc đầu.

Seungri à, em rốt cuộc đang ở nơi đâu?

Hai bàn tay trần bị hơi lạnh ướp sương tê buốt áp vào mặt, hắn cần phải tỉnh táo ngay lúc này, vì hắn còn phải tiếp tục đi tìm cậu.

Ngửa đầu nhìn lên ánh mặt trời heo hút, liệu rằng trong vô vàng tia sáng ngập tràn này có tia sáng đặc biệt nào dẫn đến chổ Seungri đang chạy trốn hắn không?

Đáng ghét, anh còn chưa kịp nói với em lời giải thích, em bỏ đi đâu vậy chứ, về đi, nghe anh nói hết một lần, rồi sau đó em muốn đánh muốn mắng anh thế nào cũng được!

Xin em!

. . . . .

Nữa tháng trôi qua, đối với một số người cuộc sống lẫn sinh hoạt bình thường thì sẽ chẳng thấy dài, nhưng đối với cuộc sống bị đảo lộn cùng với công việc không thuận lợi thì Seungri vất vả hơn rất nhiều.

Hồ sơ cậu gửi nộp đến các công ty, lúc đến phỏng vấn đều bị từ chối, ban đầu cậu còn cho là do năng lực và kinh nghiệm của mình còn kém cỏi, mãi cho đến một hôm, một nhà tuyển dụng tốt bụng nào đó đã nói nhỏ cho cậu biết, rằng sẽ rất khó có doanh nghiệp nào muốn tiếp nhận một nhân viên mà trước đây từng bị công ty cũ sa thải, chưa nói đến là họ còn nhận được mail cảnh giác được gửi đến từ chính tập đoàn KING, một nơi nổi tiếng đầy uy tính và nghiêm khắc, vị đó khi nói xong còn cố ý quan sát cậu, xem chừng khi cậu bước ra ngoài có 'quen tay' cầm lấy món không.

Thật tệ khi nghe người khác nói với mình rằng 'cậu là đồ ăn cắp' và không cho cậu một cơ hội giải thích nào, cậu bị oan ức, nhưng làm gì có ai chịu tin điều đó, loại bằng chứng phạm tội được bày ra trước mắt người ta có không muốn tin thì cũng phải tin.

Kết quả để có tiền trang trải cậu buộc lòng xin vào làm phục vụ ở một quán bar, nơi cậu nghe nói chỉ cần chịu khó và nhiệt tình một chút sẽ có thể kiếm được nhiều tiền.

Con mẹ nó, lần đầu tiên cậu biết đến muốn kiếm tiền từ việc làm phục vụ ở quán bar là điều không hề đơn giản. Càng không phải chỉ cần chịu khó và nhiệt tình là đủ, cậu còn phải cười, cười thật nhiều, thậm chí cậu còn phải biết nói mấy câu vừa lòng khách. Kể cả việc cậu bị mời rượu, cho dù cậu chỉ nhấp môi thì vẫn là rượu phải chạm đến môi, khuya về đến nhà quờ quạng nôn thốc nôn tháo cũng là điều không tránh khỏi.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ