Chap 37

824 74 20
                                    


Changmin nằm còng queo trên sàn nhà nhìn Jiyong săn sóc cho Seungri mà uất ức không thôi, đáng lẽ vị trí đó, ân cần đó phải là của y mới đúng.

Người Jiyong thích là y, hắn chấp nhận tán tỉnh Seungri cũng là vì y, vì sao hiện tại mọi thứ đều thay đổi? Y trong mắt hắn còn không bằng một con chó, nói đánh là đánh nói ném là ném.

Y không cam tâm, sống lưng y rất đau, vừa nãy Jiyong ra tay rất tuyệt tình, ánh mắt doạ người hoàn toàn khác với lúc hắn ở trên giường 'âu yếm' y, khốn nạn, y hận hắn, càng hận người đã cướp hắn khỏi y.

Dối trá, mình chỉ tát nó có một cái, là do mặt của nó mỏng mới để lại vết đi, còn mình thì sao chứ? Con y tá khốn khiếp bất thình lình nhảy vào tát mình túi bụi, chưa kể còn ghì chặt đầu mình xuống để cả hai cùng đánh.

Vậy mà Jiyong lại chỉ để ý tới nó, vết thương trên miệng nó so với sống lưng của y cái nào đáng giá hơn?

"Tôi mới là người cần chăm sóc đây này!" Changmin ấm ức gào lên.

"Suỵt!" Trưởng khoa đang sát trùng vết thương cho Seungri nghe thấy liền quay lại, nghiêm túc nhắc nhở "Đây là bệnh viện, đừng làm ồn!"

Seungri suýt lên một tiếng.

"Aiyoo, đau lắm hả? Xin lỗi xin lỗi, tôi sẽ nhẹ tay!" Trưởng khoa sau gáy lạnh ngắt, ánh mắt như cú vọ săn mồi của Jiyong ở sau lưng, anh tự nhiên biết nặng nhẹ.

"Kwon tổng, vết thương không nặng lắm, chỉ cần bôi thuốc mấy ngày sẽ khỏi!"

Nhận lấy cái gật đầu hài lòng của Jiyong, anh mới có thể thở phào "Xin phép, tôi còn một ca phẩu thuật lúc sáu giờ!"

Nói xong lập tức ôm ống nghe chạy đi, làm trưởng khoa cũng thật vất vả, cứ phải nhìn sắc mặt của 'người ta'

"Sau này không để em một mình nữa!" Jiyong đau lòng vuốt lên khoé miệng bị thương của Seungri, cậu hơi né tránh, hắn cười cầu hoà "Aii, vừa bôi thuốc không nên chạm, không nên chạm!"

Ngoài mặt giả vờ bình tĩnh, bên trong thấp thỏm không yên, Jiyong lén lút liếc nhìn Changmin ở góc tường, hận không thể lập tức lao đến tra hỏi y đã nói với Seungri những gì, hắn đột nhiên thấy hối hận.

"Đau quá!" Changmin thoáng thấy Jiyong liếc nhìn mình, không khỏi nuôi hi vọng, khẽ kêu lên.

Quả nhiên Jiyong định đứng dậy, hai mắt Changmin sáng rực mong chờ, phải như thế chứ, ít nhất phải như thế chứ!

*Rột* Bụng Seungri đột ngột sôi lên đúng lúc.

Jiyong nghe thấy lập tức quay đầu, bàn tay ấm áp xoa xoa lên bụng Seungri "Bảo bối! Em muốn ăn gì?"

Seungri tuỳ tiện nói ra một món bên ngoài, bắt buộc Jiyong phải chạy đi mua.

"Đi về cũng mất hơn ba mươi phút!" Jiyong nhìn đồng hồ trên tay đắn đo, sợ Seungri chờ lâu sẽ đói bụng "Hay em lót dạ bằng chén cháo đi nhé, anh đi rất nhanh sẽ trở về!"

Jiyong cẩn thận đem cháo rót ra chén, thổi thổi mấy hơi rồi mới đưa đến tay Seungri "Thật muốn đút cho em!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ