Chap 30

1K 75 14
                                    


Ban đầu Jiyong định sẽ đưa Seungri về nhà mình, nhưng cân nhắc một hồi, chuyện thú tội với cậu vẫn chưa kịp nói, lỡ như sáng mai Seungri tỉnh rượu nhìn thấy chính mình nằm trong một căn phòng xa sỉ mà chủ nhân ngôi nhà không ai khác, là hắn, thử hỏi Seungri sẽ bị sốc đến độ nào.

Bị người ta bày trò giả nghèo trêu ghẹo, cho dù lúc đó hắn có cố gắng giải thích thì Seungri vẫn cho rằng hắn là phường lưu manh, xong cùng lúc lộ ra thêm chuyện hắn vì muốn có được Changmin mà tán tỉnh cậu, Jiyong có sống hết kiếp này cũng khó mong gặp lại Seungri.

Một đứa nhóc cực kì cứng đầu sẽ không thể chấp nhận chuyện bị người ta lừa dối.

Chốt lại, vẫn nên về nhà cậu thì hơn.

Chuyện thú tội hắn tính toán kéo dài thêm vài ngày nữa, đợi sau khi giải quyết xong chuyện của Sanda, mang cậu trở lại công ty rồi sau đó mới giải thích rõ ràng với cậu, lấy công chuộc tội, hơn nữa có thêm công việc ràng buộc, sẽ ít đi một trường hợp Seungri cự tuyệt hắn.

Xe về đến tiểu khu, Jiyong trên lưng cõng Seungri, trước ngực đeo túi của cậu, một tay đỡ mông sợ cậu ngã, tay kia xách túi thức ăn cùng bia, chật vật đi vào thang máy.

Lúc nãy ở trên xe Seungri có tỉnh dậy một lần, hồ náo làm loạn một trận nói muốn uống bia, nếu mà hắn không cho sẽ đập đầu vào cửa sổ, ăn vạ đến Jiyong nhịn muốn đau ruột phải dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ven đường, nữa ôm nữa đỡ cậu đi vào chọn loại bia mà cậu thích. Đồ ăn là hắn cố ý mua thêm, sợ Seungri nữa đêm đói bụng, vì hắn làm gì biết xuống bếp.

Lên đến cửa nhà, Jiyong thả túi đồ trên tay xuống, xoa lên bầu má đang gục trên vai mình, hỏi "Bảo bối, chìa khoá nhà để ở đâu?"

"Hả?" Seungri lúc say lúc tỉnh không biết thế nào mà lần được, cậu đang ngon giấc bị gọi nên càu nhàu "Ở đâu gì chứ, không vào được thì đạp cửa!" Nói xong định từ trên lưng Jiyong nhảy xuống, nhưng bất thành, tức tối đá chân loạn xạ trong không khí, miệng hô to "Vừng ơi mở ra!"

"Mở ra cái củ cải nhà em!" Jiyong chịu hết nổi bật cười, nhớ lại lần đầu hắn đến đây Seungri đã giới thiệu hàng xóm xung quanh rất hung dữ, hiện tại Seungri cứ hét ầm ầm, doạ Jiyong sợ bà hàng xóm nhà đối diện sẽ bất ngờ nhảy ra, trên tay cầm dao xông vào chẻ đôi cả hai đứa. Trên lưng hắn còn bận cõng cậu, có muốn chống trả hay bỏ chạy cũng không kịp với bà ấy đâu. Vì thế bất khả kháng đành kéo mặt Seungri, nghiêng đầu hôn lên má cậu một cái.

"Suỵt!! Đừng làm ồn!"

"Suỵt!!" Seungri bị hôn thoả mãn cười hì hì, xong bắt chước theo Jiyong, đặt ngón trỏ lên môi, mắt nheo nheo làm ra vẻ nghiêm túc "Anh tài xế, anh ồn ào quá!"

Jiyong tuyệt nhiên chết máy.

Mang được người vào nhà, cho nằm tạm lên sofa, Jiyong mới có thể rảnh tay mà ra ngoài nhặt túi, đóng cửa.

Trở vào Seungri đã mở mắt trân trối ngồi trên ghế nhìn Jiyong, không phải, là nhìn túi bia ở trên tay của hắn.

"Anh tài xế, uống bia, uống bia!" Seungri đáng yêu siêu cấp, động thái làm nũng tuyệt đối không thể phớt lờ.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ