Bên trong cửa hàng, từ mấy khe hở nhỏ truyền ra tiếng hát chúc mừng sinh nhật khe khẽ, Jiyong nhìn thấy Seungri đang đứng quay lưng về phía hắn bờ vai chốc chốc lại cong lên xem chừng là đang vô cùng cao hứng.Cậu trai đứng ở kế bên đợi cho Seungri vừa thổi nến liền nhanh tay quệt lấy một chút kem tinh nghịch muốn bôi lên mặt cậu, rất nhanh cậu tránh được, nụ cười toả nắng cùng với hai viền mắt cong cong làm cho ai nhìn thấy cũng muốn cười theo cậu.
Jiyong đứng nhìn, khoé miệng bị mê hoặc giãn ra lúc nào không biết. Hắn đứng nhìn thêm một lúc, nhìn thấy Seungri tư đùa nghịch cùng đồng nghiệp, xong hắn bất chợt cau mày, cái tên kính cận đáng chết, sao lại tự nhiên mà quàng vai bá cổ 'nhóc bướng bỉnh' của mình, chuyện này không cần suy nghĩ, hắn lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng nhân sự, nói địa điểm chi nhánh đang kinh doanh ngay trong hôm nay phải có mail điều động đổi tên mắt kính chướng mắt đi qua cửa hàng khác.
Xong xuôi hắn phủi tay, quay ngược ra xe, sau đó ấn số điện thoại của Seungri, gọi cho cậu.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã rất ồn ào, nhưng hắn phớt lờ như không biết, nói với Seungri "Tôi đang ở trước cửa!"
"Được! Anh đợi một chút, tôi sẽ ra ngay!"
Seungri tắt máy, nói cám ơn các đồng nghiệp xong đi vào tủ nhân viên lấy túi, tức tốc chạy đến chổ chiếc xe cũ kĩ của Jiyong.
"Anh tài xế!" Seungri vẫn còn rất nhiều năng lượng vui vẻ, vừa chạy đến đã mĩm cười, vẫy vẫy tay với hắn.
Jiyong rất hiếm khi chủ động vòng qua bên ghế phó láy giúp mở cửa cho ai, tiếc là Seungri mãi đến sau này cũng không biết, ngay từ đầu Jiyong đã không sai không bảo mà tự ý làm chuyện này, cậu ngang nhiên xem như đó là thói quen lịch sự của một tài xế, tận lực mà hưởng thụ nó.
"Đợi tôi có lâu không?" Seungri có chút ngại vì sau khi Jiyong gọi cậu bị mấy đồng nghiệp giữ chân trêu chọc, đến khi mặt mũi cậu đỏ hết cả lên thì cả hội mới buông tha.
"Tôi đợi em cả đời cũng được!" Jiyong nhớ đến cánh tay dơ bẩn khi nãy khoác lên vai Seungri liền anh ách trong lòng, một hai đòi Seungri cởi áo khoác của cậu xuống "Trời hơi lạnh, áo khoác của em không đủ ấm đâu!"
Ở bên ngoài, bác gái tóc uốn sợi mì đứng bên hàng gà chiên mồ hôi đổ từng giọt, cái quạt cầm tay bé xíu thổi vèo vèo còn không đủ sức làm lay động mấy cọng mì kia. Seungri từ chối nhận áo khoác từ tay hắn "Trời đang nóng mà, tôi còn muốn cởi áo khoác!"
"Vậy em mau cởi đi!" Jiyong lật mặt nhanh hơn cả việc trở bàn tay, đợi Seungri vừa đem áo khoác cởi xuống liền túm lấy ném nó ra ghế ở đằng sau, rồi nắm cổ áo sơ mi kéo kéo, đồng thuận "Trời nóng quá!"
Bánh xe quay tròn đều đều di chuyển, ở trên xe Seungri tíu tít kể cho Jiyong nghe đủ thứ trên đời, duy chỉ có chuyện hôm nay sinh nhật cậu là cậu không kể.
Mặc kệ, hắn cũng không có hỏi, hắn đang muốn xem tiếp đến Seungri sẽ dẫn dắt hắn thế nào. Tạo một bữa tiệc thật ngọt ngào dưới ánh nến trên một nhà hàng dang tiếng, sau đó liên tục cụng ly, cuối cùng là câu dẫn hắn, kéo hắn đẩy lên giường trong một khách sạn xa hoa nào đó trong thành phố.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-