Jiyong đưa Seungri đến một nhà hàng bán điểm tâm có tiếng ở khu vực, sau đó lại lái xe đưa Seungri vòng quang khắp các con đường, lúc thì đối diện với một bên là núi, lúc thì ở bên tai thoang thoảng nghe được tiếng sóng biển rầm rì. Tối qua cậu và hắn vừa mới ở biển về vậy mà bây giờ trở lại biển cậu vẫn thấy vô cùng cao hứng.Seungri bạo dạn thả hai tay đang ôm eo Jiyong ra, dang rộng tay, hét lên "Aaaaaaaaaa!"
Cậu vô cùng sảng khoái!!!
Jiyong nuông chiều tìm một điểm thích hợp mới cho xe dừng lại, cởi nón bảo hiểm của cậu ra "Có thích không?"
"Thích!" Seungri gật đầu trả lời không cần suy nghĩ.
"Vậy có thưởng cho tôi cái gì không? Lâu rồi tôi không lái moto, tay và lưng đều ê ẩm!" Jiyong nói rồi vươn vai, vặn lưng, nhưng thật tâm hắn chính là muốn Seungri dùng hôn môi để làm phần thưởng.
"Anh ngồi xuống đây đi!" Seungri phủi sạch mỏm đá ấn Jiyong ngồi vào, biểu tình cậu vui vẻ một đoàn "Anh tài xế, để tôi đấm lưng cho anh nhé!"
Jiyong miễn cưỡng bị đấm lưng đến vặn vẹo, rốt cuộc thì tiểu lẳng lơ này câu dẫn người ở chổ nào, toàn làm cho hắn tức điên lên thì có.
Giống như tối hôm qua cũng vậy, lúc hắn nói muốn xoa xoa, nếu là người khác, hoặc đó là Changmin thì lập tức sẽ hiểu ý xoa xoa của hắn là cái gì. Chỉ có Seungri là thật không hiểu hay giả vờ không hiểu mà xù lông trừng mắt đe doạ hắn, làm hắn cả đêm rầu rĩ không thôi, lo sợ sáng ra cậu còn vì chuyện đó mà giận dỗi.
"Aigooo! Tôi mỏi tay quá!" Seungri nhe hàm răng trắng như sứ cười hì hì "Tôi đi mua nước cho anh nhé, anh uống cái gì, nước suối hay coca?"
"Uống giống em!" Jiyong đại khái trả lời, chớp mắt một cái Seungri đã lon ton chạy đến hàng nước cách chổ ngồi một đoạn.
Jiyong nhìn theo bất giác mĩm cười, bóng lưng nhỏ đứng nép trong mái hiên nhón nhón chân hình như đang trò truyện với chủ hàng nước gì đó rất rôm rả, đứa nhỏ này cũng thật tài giỏi đi, chạy đến đâu cũng có thể kiếm ra được người yêu thích cậu.
Đột ngột chuông điện thoại reo lên, là Kwon lão gia đang tìm hắn.
Hôm nay đúng như kế hoạch đã lên từ tuần trước thì hắn sẽ tham gia vào cuộc họp cổ đông của công ty, để Kwon lão gia thông báo về việc trao lại quyền điều hành KING cho hắn. Vậy mà...
"Con có việc quan trọng đột xuất, bố hẹn lại mấy người đó vào ngày khác đi!" Jiyong vẫn chưa thật sự muốn nhậm chức, căn bản vì nếu hắn nhậm chức thời gian đầu sẽ rất bận rộn, hắn lấy đâu ra thời gian mà đưa đón Seungri. Ngày hôm qua sau chuyện hắn vì Joo Han mà hái một rổ ớt lớn đã kiên quyết phải túm được Seungri giữ chặt trong lòng bàn tay, tuy là đôi lúc vẫn bị mấy câu Changhae nói mà chấp niệm nhưng nhìn chung hắn cũng đã tự giải quyết mâu thuẫn với chính mình rồi.
Quá khứ dù thế nào cũng không thể thay đổi, huống hồ quá khứ của hắn cũng đâu có phải trong sạch gì cho cam, vậy nên hắn có quyền gì mà đòi hỏi ở Seungri cơ chứ!
"Bố, nói sau đi, công việc quan trọng của con quay trở lại rồi!"
"Jiyong, Jiyong.. tức chết mà..." Đầu dây bên kia Kwon lão gia gầm gừ, bên này Jiyong lại như không có chuyện gì dùng ánh mắt thâm trầm nhìn người ngoài xa, thấy cái bóng nhỏ chạy qua chạy lại đầu quả tim mềm mềm bị ai đó chọc một cái, ngọt lịm.
Công việc quan trọng của Jiyong trên mặt đầy mồ hôi xách trên tay một túi xốp vui vẻ chạy đến chổ hắn, đầu tiên lục trong túi xốp lôi ra, dán lên mặt Jiyong "Cái này cho anh!"
Một cây kem ốc quế vị dâu mát lạnh.
Của Seungri lại là socola.
"Sao của tôi lại là dâu vậy?" Lần đầu tiên hắn chạm đầu lưỡi đến vị dâu chính là lần hắn lưu manh cướp kẹo từ trong miệng Seungri, từ nhỏ đến lớn hắn ghét nhất là dâu đó.
"Lần trước anh sống chết đòi cho bằng được viên kẹo dâu cơ mà!"
Jiyong cứng miệng.
Ốc quế vị socola của Seungri đã được xé vỏ, cắn một miếng "Ngon quá!!!"
"Tôi muốn thử!" Jiyong kéo mặt Seungri lại gần, cây kem ốc quế vị dâu trong tay hắn bị thả rơi xuống đất, lúc này hương vị hắn muốn nếm chỉ có dư âm của vị socola đang tan dần trong miệng cậu mà thôi.
"Đúng là ngon thật!" Jiyong nếm được kem, tham lam đưa đầu lưỡi liếm môi mình một cái "Em ăn tiếp đi!" Ăn rồi lại cho tôi nếm thử.
Seungri tròn mắt, oán hận nhìn Jiyong "Kem của anh sao anh không ăn, còn ném xuống đất!"
"Tôi thích những thứ có vị môi em!" Nói rồi lại tự tiện kéo mặt Seungri qua hôn tiếp.
. . . . . . . . .
Trong căn hộ chung cư chật chội, Changmin mất kiên nhẫn ném điện thoại xuống giường "Anh hai à, đã là cuộc gọi thứ năm mươi rồi, hắn vẫn không bắt máy! Anh nói với em anh có cách, có cách của anh là để bọn nó yêu nhau công khai qua lại với nhau? Em đã nói để em chạy đến nhà Jiyong ăn vạ bố mẹ hắn mà anh không cho, bây giờ thì hay rồi, tất cả đều cho không cái đứa thấp hèn Seungri đó!"
"Trả thù thì không xong, giờ còn liên luỵ làm cho em mất bạn trai chủ tịch nữa chứ, em không biết đâu, anh đền cho em, đền cho em!"
Changmin ở trên giường giãy dụa, ăn vạ đủ điều "Anh mà không cướp lại Jiyong về đây cho em, em... em chết cho anh xem!"
"Có ngon thì chết đi!" Changhae giận dữ quát lớn "Suốt ngày chỉ biết tru tréo, ban đầu nếu nghe lời anh thì đã không phải đi đến bước này!"
"Anh hai..." Changmin đỏ mắt "Mang Jiyong về cho em đi, tất cả vinh hoa phú quý của chúng ta đều nằm ở chổ hắn đấy, em không muốn cả đời phải ở trong cái ruột bánh mì chật chội này đâu. Anh hai, anh không thương em sao?"
"Không thương em thì anh đã đá em ra khỏi nhà từ lâu rồi!" Changhae nằm xuống giường ôm lấy tấm thân nhỏ của Changmin vỗ vỗ "Hai đứa đó dám chơi xỏ anh, làm tổn thương em, được, em cứ chờ xem anh hai làm thế nào để trả thù bọn nó!"
"Yeahh!!" Changmin hôn chụt lên má Changhae "Em biết anh hai thương em nhất mà, đợi em thâu tóm được Jiyong thì người đầu tiên em trừng trị chính là con tiểu tam mang tên Seungri đó."
Y cười cười "Nghe nói anh hai chưa chạm được vào nó phải không?"
Changhae hiểu ý càng cười lớn "Tiểu lẳng lơ, chúng ta thay đổi kế hoạch nào, anh mang Jiyong về cho em, em chuẩn bị 'bữa ăn' thịnh soạn cho anh!"
"Được, xong giao dịch!" Changmin cọ cọ rúc vào lòng Changhae "Anh hai, nghỉ làm một bữa đi, em muốn ôm anh hai ngủ!"
Changhae vòng tay ôm lấy thắt lưng gầy nhỏ của Changmin, kéo y sát vào lòng, da thịt được chăm sóc kỹ lưỡng mềm mại làm bàn tay thô ráp của gã trượt thẳng xuống mông, xoa xoa, trong lòng gã tận lực đè xuống tiếng gầm gừ.
Bữa ăn gã dưỡng đến ngon lành này có thể dành cho tất cả, chỉ là không thể dành cho gã!
Con mẹ nó! Thật sự ghét hai chữ 'anh em'
Gã đem Changmin ấn chặt vào người, mượn cớ an ủi mà lần mò xoa nắn hai cánh mông hồng đào no mộng.
Để xem tụi mày hạnh phúc được bao lâu!!!

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-