Thời điểm Jiyong quay trở vào nhìn thấy Seungri đang vùi mặt trong áo khoác của mình ngủ say sưa, chỉ để lộ ra chỏm tóc đen mềm mềm, con ngươi vì giận dữ căng chặt của hắn mới nhẹ nhàng ôn hoà trở lại."Bảo bối, về nhà thôi!" Jiyong túm lấy cả áo lẫn người ôm lên, một đường đi thẳng mặc cho đám quần chúng đang giương mắt hiếu kì.
Bên ngoài đại uý Yoo cũng vừa đến, hôm nay anh không có ca trực nhưng vẫn bị 'công dân lương thiện' gọi đến đây, trong điện thoại Jiyong chỉ nói "Đến ngay, tội phạm rất nguy hiểm."
Yoo Han thật không biết tên đầu hói đó nguy hiểm đến cỡ nào mà lúc anh vừa mở cửa xe đi xuống, nhìn thấy tên đầu hói một thân toàn là máu và cát thì lạnh người, còn chưa biết ai mới là nguy hiểm.
Cấp dưới xem xét hiện trường báo lại với Joo Han "Báo cáo, nạn nhân bị đánh gãy hai xương sườn trái, ba cái răng, tay phải gãy, bàn tay bị dập nát chẩn đoán có thể là tàn phế!"
"Nạn nhân?" Jiyong ôm con sâu rượu đi ngang, nghe thấy vậy liền dừng lại, làm ra vẻ mình bị uỷ khuất "Tôi mới là nạn nhân đó!"
Yoo Han nhìn thấy gương mặt quen thuộc lần trước đang mềm oặt trên tay Jiyong thì kinh bỉ "Mang người vào xe trước đi, nhìn thật chói mắt."
Tưởng rằng Jiyong thả người vào xe rồi trở ra ngay, không ngờ đại uý Yoo một đời oanh liệt lại phải tay ôm biên bản, miệng lẩm bẩm chửi thề, mắt bị cưỡng ép xem đôi tình lữ ở trên xe quấn quýt.
Nhìn đến muốn mù rồi, chỉ là xa nhau có vài phút để khai báo sự việc thôi mà...
"Bảo bối nhà tôi hơi làm nũng!" Jiyong hoàn toàn không có chút nào là áy náy, đây rõ ràng là khoe khoang "Tôi cũng hết cách!"
Yoo Han một câu dư thừa cũng không thèm nói, đi thẳng vào vấn đề "Xảy ra chuyện gì?"
Jiyong vài câu tường thuật lại sự việc, Yoo Han chăm chú ghi, đến đoạn 'Bàn tay dơ bẩn của hắn ta sắp chạm vào đùi vợ tôi' tay đang cầm bút của anh liền dừng lại.
"Khoan đã, tên đó chỉ mới ngồi xuống bên cạnh, tay chỉ mới nâng lên, cậu đã cho là người ta muốn cưỡng bức.... vợ cậu?"
Jiyong nhướn mày.
"Xong đánh người ta không còn ra hình người?"
Yoo Han đau đầu, cấp dưới lại chạy đến báo cáo, nói tên đầu hói đã tỉnh, vừa khóc vừa nôn nói gã có làm gì đâu, thấy bàn bên có một thanh niên trẻ tuổi đi một mình uống rượu đến say gục xuống bàn nên có lòng tốt đến gọi dậy, đỉnh hỏi có cần liên lạc người nhà đến đón về không, gã vừa mới đặt mông ngồi xuống, chưa kịp mở miệng đã thấy yết hầu bị siết đau, sau đó là bị ném xuống nền cát và sau đó chính là bị một trận đòn, cánh tay vô tội trong nháy mắt bị người đàn ông lạ mặt kia bẻ gãy, đau quá nên gã ngất lịm luôn.
Tỉnh dậy mới biết, mấy người bạn nhậu cùng bàn với gã thấy gã bị đánh đều bỏ chạy hết cả rồi!
Hoạ vô đơn chí, hiện tại tỉnh dậy chỉ có thể khóc huhu, đợi xe cấp cứu đến đưa gã vào bệnh viện.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-