Chap 5

841 59 9
                                        


Nhiệt độ bên ngoài lạnh lẽo, bên trong xe là nồng ấm đến lạ thường. Jiyong chiếm được tiện nghi người ta xong rồi còn há miệng chờ Seungri đút kẹo.

Seungri ngược lại rất vui vẻ, đem viên kẹo vải cẩn thận lột vỏ đưa lên miệng Jiyong, đầu ngón tay cậu sơ ý trượt qua đầu lưỡi mềm mềm vội vả rụt lại, ngại Jiyong bẩn mà nói lên hai từ "Xin lỗi!"

"Không sao, là do lưỡi tôi không phân biệt nổi đâu là tay em, đâu là kẹo." Jiyong đem mấy lời phong tình nói đến thực đường hoàng, cái lưỡi lưu manh ở trong miệng đảo qua răng một cái, mím mím môi, ghi nhớ một chút mùi vị thiếu niên tươi trẻ còn đọng lại.

Ngày hôm sau, đúng bảy giờ ba mươi sáng Jiyong đã có mặt ở trước tiểu khu nhà trọ của Seungri, gọi cho cậu một cuộc.

"Em đi làm chưa hả?"

Sở dĩ hắn biết được hôm nay cậu làm ca sáng là bởi vì tối qua lúc đã đưa Seungri về nhà, hắn và cậu có nhắn vài tin nói chuyện với nhau, Seungri nói cậu phải ngủ sớm vì mai phải làm ca sáng, Jiyong ghi nhớ điều này cho nên buổi sáng đã rất đúng giờ chạy đến.

Bất quá lần này hắn lái một chiếc xe hạng phổ thông, thật phù hợp với nghề tài xế lái xe giống như hắn nói.  Tối qua lúc hắn trên đường trở về đã ghé vội qua một garage bán xe cũ lựa bừa một chiếc, xong cho người kéo về nhà, hắn nếu đã muốn diễn kịch chính là sẽ diễn cho tới nơi tới chốn.

Vì vậy lúc Seungri từ trên phòng chạy xuống nhìn thấy Jiyong, nhìn thấy xe của hắn, cậu biết, hắn không hề nói dối.

Cái xe này, nếu không phải là vì chạy rất nhiều ở bên ngoài thì màu sắc cũng sẽ không có hao mòn đến vậy, chưa nói còn có mấy vết trầy.

Cậu vui vẻ "Hôm nay anh không đi làm hả?"

"Có chứ!" Jiyong thuận tiện đứng bên phía ghế phó lái, mở cửa cho Seungri, tươi cười "Qua đưa em đến cửa hàng, sau đó tôi đến công ty."

"Không, không cần phải như vậy!" Seungri ái ngại phất tay, dù sao cũng mới xác nhận quan hệ bạn bè, cậu không muốn mang tiếng là lợi dụng "Tôi đi xe buýt cũng được mà!"

"Được cái gì mà được!" Động tác đóng cửa xe rất dứt khoát nhưng cũng rất dịu dàng, đem nhốt đôi mắt đen tuyệt đẹp vẫn còn đang phân vân tìm cách từ chối. Jiyong rất nhanh đi vòng qua leo lên xe, nhắc cậu mau thắt dây an toàn, đồng thời hắn cũng thắt, xong đem xe nổ máy.

Bồi một câu "Mỗi ngày đều sẽ đưa em đi!"

Bởi vì dòng xe này đã lỗi thời, hắn chưa lần nào chạy qua nên mỗi lần khởi động đều có chút không quen, mà điều này lọt vào mắt Seungri lại trở thành xe của hắn đã cũ, trong lòng cậu cảm thông không ít.

Vậy mà còn chạy đến chở cậu đi làm "Không ấy, tôi gửi tiền xe cho anh nhé!"

"Tôi với em là cái gì?" Jiyong giả vờ tức giận cau mày "Em cự tuyệt lòng nhiệt tình của tôi khác nào xem thường tình bạn này, tôi đâu phải loại người tính toán."

Cậu là có ý tốt nên mới nói ra điều này, ai mà không biết đã là bạn bè thì sẽ không tính toán, nhưng thời gian trước hắn đã tiêu tốn mua đồ ở cửa hàng cậu không ít, thêm cái xe không biết sẽ hỏng lúc nào, cậu thật không muốn trở thành một gánh nặng khác cho hắn. Tiền xăng bây giờ không có rẻ đâu nha.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ