Chap 23

924 87 10
                                    


Ánh nắng ấm áp rọi vào xuyên qua cửa sổ tầng cao nhất, Kwon lão gia cười đến vui vẻ, mấy dấu chân chim trên gương mặt nheo nheo nhảy nhót, ông liên tục vỗ vai Jiyong, ánh mắt tràn đầy tự hào.

"Con trai, con có biết bố đã đợi cái ngày này lâu thế nào không hả?" Ông âu yếm nhìn Jiyong, tin tưởng "Tất cả chính thức trao lại cho con, cố gắng lên nhé! Bố luôn ở phía sau hậu thuẫn cho con!"

Cái ghế chủ tịch tập đoàn KING này đáng lẽ ông đã muốn trao cho Jiyong từ mấy năm trước nhưng mà năm lần bảy lượt hắn đều kiếm cớ từ chối làm cho ông rất phiền lòng, biết ra là vì Jiyong sợ lên chức sẽ không thể thoải mái vui chơi, kết quả ông phải dùng gia pháp đem chuyện hắn comeout ra trao đổi, nói nếu hắn chịu ra nước ngoài nghiêm túc học tập thì ông sẽ chấp nhận, không ngờ mới mấy năm ở xứ người trở về Jiyong đã hoàn toàn thay đổi thành một con người khác.

Mỗi ngày Jiyong đều đến công ty rất đúng giờ, mấy chiếc siêu xe trước kia hắn đã đổ vào cả núi tiền bây giờ bị thất sủng nằm đóng bụi trong garage, đổi sở thích ân sủng chiếc xe phổ thông đầy vết trầy, kế toán thống khê phần thu chi của Jiyong báo cáo, tháng này Jiyong rất ít ghé đến mấy tụ điểm nhảy nhót, phần lớn đều chi vào mất hoá đơn ăn uống bình thường, duy chỉ có hai lần, một lần chi một số tiền lớn mua moto cùng thời điểm đặt hàng gấp năm trăm hai mươi đoá hồng xanh từ bên Pháp chuyển về, sau đó phần hoá đơn lại trở về bình thường như cũ.

Chắc là mua hoa để tặng người yêu đi, từ lúc biết được giới tính thật của con trai ông không có ý định sẽ xen vào, Jiyong muốn hẹn hò với ai cũng được chỉ cần đứa nhỏ đó biết lễ phép hiểu chuyện và đặc biệt là phải thật lòng thật dạ với Jiyong, còn lại môn đăng hộ đối gì đó căn bản nhà ông không thiếu cho nên không cần thiết đòi hỏi 'con dâu'.

Sống với nhau là tình nghĩa, vật chất ông đầy ra đó rồi cần thêm làm gì nữa..

Jiyong ngồi xoay xoay cây bút nạm bạc trong tay, nhìn cửa sổ trên màn hình máy tính chớp nháy liên tục, trong lòng ngọt ngào hơn cả ly cà phê buổi sáng.

"Sao bố nói con nhậm chức rồi bố sẽ tập trung cả tinh thần lẫn thể xác để ở bên cạnh mẹ, bây giờ lại muốn ở phía sau con? Bố chỉ được chọn một thôi!" Hắn rất ít khi cao hứng nói mấy câu trêu chọc bố mình.

"Cái thằng này!" Kwon lão gia cười khà khà "Bố đương nhiên chọn mẹ rồi, còn mày tự bơi đi!" Xong ông nhỏ giọng, ông lão đã gần sáu mươi mới hưởng thụ được cảm giác con trai trưởng thành chịu kế nghiệp công ty nên trẻ ra mấy chục tuổi, tinh nghịch làm ký hiệu gọi điện bằng tay với Jiyong "Cần gì cứ gọi cho bố nhé!"

"Vâng bố đi thong thả, mẹ đang đợi bố ở nhà kìa!"

Jiyong ấn số nội bộ gọi tài xế, đợi Kwon lão gia vừa đi liền nhanh chóng tập trung vào laptop, trên màn hình hiện ra khung chat đầy ấp các ô màu xanh ngập tràn chữ.

Ở bên kia, Seungri vừa bị một khách hàng khó chiều vào mua, làm cậu phục vụ đến suýt rơi nước mắt.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ