"Tìm ông xã!"Seungri khó hiểu buồn cười, ấn tượng về vị khách ngang ngược này, bất quá đây không phải cửa hàng, không cần thiết phải nhịn.
"Tìm ông xã thì lên cục dân chính, ở đây chỉ có bác sĩ với bệnh nhân thôi!"
Changmin liếc mắt nhìn Seungri một cái, môi bĩu dài, so với lần gặp trước Seungri vì ốm nên tiều tuỵ hơn nhiều, thần sắc nhợt nhạt khiến cho y càng xem thường.
Trong lòng y âm thầm so sánh, xét về ngoại hình, aigoo, không muốn nói là hoa thơm với cỏ dại, còn về nhan sắc, y rất tự tin về nhan sắc của chính mình nên cố ý ưỡn cao ngực vểnh mông, che miệng nhìn Seungri cười đầy châm chọc.
"Quên giới thiệu với cậu, tôi là Changmin, vợ tương lai của chủ tịch Kwon, tức là chủ tương lai của cậu. Tôi nghe nói cậu bị đuổi việc vì tội ăn cắp tiền ở cửa hàng!" Changmin nhếch môi, nhìn Seungri bằng nữa con mắt "Tốt hơn hết là nên biết điều, nói không chừng tôi sẽ nghĩ lại mà nói với ông xã cho cậu một cơ hội."
"Xem xem!" Ngón tay thon dài xoa xoa cằm suy nghĩ "Làm bảo vệ đứng gác ở cổng, cậu thấy thế nào, haha, giống như loài chó giữ nhà ấy!"
Vừa dứt lời quyển sách trên tay Seungri bỗng nhiên biết bay, va thẳng vào giữa mặt Changmin mà không một lời báo trước.
Vô duyên vô cớ bị hạ nhục, Seungri giận đến nghiến răng, vừa định mở miệng đáp lời đã nghe thấy tiếng nữ tông cao vang lên lanh lảnh.
"Này anh kia, ai cho phép anh vào đây quấy rầy bệnh nhân?" Y tá ban đầu tưởng Changmin là người nhà nên không để ý, sau nghe thấy mấy lời không lọt tai mới biết y đến đây gây sự, nhịn không được phải bênh vực Seungri một câu "Sủa nhiều như vậy, còn chưa biết ai là chó đâu!"
"Cô là cái thá gì mà lên tiếng!" Changmin tức trợn ngược mắt, ở đời y ghét nhất là ở trước mặt kẻ thấp kém hơn mình bị hạ nhục "Có biết tôi là ai không?"
"Là gì thì cũng cao cấp hơn loại người thích sỉ nhục người khác!"
"Cô!!" Changmin tức đến nghẹn họng "Cút đi!"
"Sao tôi phải cút đi, đây là thân chủ của tôi, tôi được trả tiền để chăm sóc cậu ấy mà, người nên cút phải là anh mới đúng đấy!"
Bên đây một câu, bên kia một câu, Seungri ở giữa dù khi nãy có bị Changmin làm cho tức giận cũng phải bật cười, loại không có đầu óc như y, đi cãi nhau với phụ nữ.
"Đồ nghèo hèn!" Changmin phát điên gào lên "Tôi sẽ nói Jiyong đuổi cổ hết các người!"
Nụ cười trên môi Seungri vụt tắt, tròng mắt đen huyền rối loạn theo phản xạ quay đầu nhìn Changmin.
Y vừa nhắc Jiyong? Y làm sao biết Jiyong chứ?
"Tôi sợ chắc!" Y tá cũng gào lên.
"Chị Min!" Seungri lắc đầu, ra hiệu cho y tá đừng đấu khẩu với y nữa.
"Vừa nghe nhắc đến Jiyong đã sợ tái mặt rồi sao?" Changmin tỏ vẻ như bề trên nhìn xuống nhân gian "Cậu đó, biết điều thì tránh xa ông xã của tôi ra, không thì đừng trách tôi không nói trước!"
![](https://img.wattpad.com/cover/210087272-288-k632560.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-