Chap 44

763 76 7
                                    


Jiyong dùng một tay nhận lấy hộp thuốc, thuận lợi che giấu bàn tay trái bị thương ở sau lưng, tiễn bác sĩ Dong lên xe rồi quay vào, vậy mà lại không qua mắt được nữ y tá trẻ.

Min Eun mặc dù biết Jiyong không vừa mắt với mình vẫn cố ý lên tiếng "Vết thương trên tay anh, tôi băng lại được không?"

"Không cần!" Jiyong lãnh cảm cầm hộp thuốc bác sĩ Dong vừa đưa đi lên phòng.

"Kệ cậu ấy!" Yoo Han lắc đầu với Min Eun khi thấy cô muốn đi theo khuyên nhủ Jiyong băng lại vết thương.

"Nhưng vết thương...."

Vết cắt trên tay Jiyong cảm nhận được nó rất sâu, vị trí vừa vặn nằm ở nơi mạch máu lưu thông nhất, băng vải quấn qua loa mấy vòng mà máu vẫn ướt đẫm thấm đỏ ra bên ngoài, Min Eun biết vết thương này nếu để lâu sẽ vô vùng nguy hiểm.

"Để cậu ấy một mình đi, trông chừng là được!"

Min Eun bằng lương tâm của thầy thuốc, thấy bệnh nhân có vết thương nhưng không hợp tác chữa thì bứt rứt trong lòng, mắt cứ liên tục hướng về phía căn phòng ở tầng trên.

Thở dài "Chảy máu nhiều vậy, anh ta sẽ ngất đó!"

"Uống hết cả đống rượu kia còn không ngất!" Yoo Han chỉ tay về phía đống vỏ chai lăn lốc dưới sàn nhà, tiện thể nhờ vả "Y tá Min, cô dọn dẹp dùm chổ này nhé!"

Min Eun trợn mắt nhìn Yoo Han, xong vẫn nể mặt Jiyong đi tìm chổi cùng mấy vật dụng để lau dọn.

Yoo Han đợi cho Min Eun đi tìm chổi liền đứng dậy, vịn vào tường, khập khiễng leo từng bước lên bậc cầu thang, vất vả lăm mới có thể đứng ở trước cửa phòng Jiyong gõ cửa.

"Jiyong!"

Mấy giây sau, quả nhiên có người ra mở cửa.

Jiyong ôm theo hộp thuốc mặt thẩn thờ, mỗi một ngày trôi qua không tìm thấy Seungri hắn càng giống như ngồi trên đống lửa. Ban đầu là bùng cháy dữ dội thiêu rụi hết tất cả, càng về sau lụi tàn cháy âm ỉ, lan toả khắp lục phủ ngũ tạng, đụng đến chổ nào cũng cảm thấy đau.

Hắn mỗi ngày nếu không bị bắt buộc đến công ty, thì đều ở nhà làm bạn cùng rượu, ngày nghỉ cũng chỉ có rượu làm bạn mà thôi.

Thật tệ hại!

Lúc Yoo Han bảo hắn mau chết đi, hắn đã mong mình chết thật, hèn nhát trốn chạy nổi đau, cho đến khi mảnh thuỷ tinh cứa sâu vào mạch máu hắn mới thản thốt giật mình, rất sợ, sợ sẽ không bao giờ gặp lại Seungri nữa.

Mảnh thuỷ tinh hiện tại vẫn còn ở góc nhà, trên đó dính đầy máu và cũng đầy nước mắt.

Jiyong hắn cả đời oanh liệt chưa tưng biết đau khổ vì ai, nay mới thấm thía cái gọi là yêu một người lớn hơn cả sinh mạng.

Đừng hỏi hắn bởi vì sao hắn lại yêu điên dại Seungri, một cậu trai ngoài mang đến cho hắn ấm ấp cùng lo lắng thật nhiều thì chưa làm được gì cho hắn cả??

Khốn khiếp! Đời hắn, ngoài người thân thì có ai thật chất đến với hắn mà không vì lợi lộc đâu? Ngay cả cái người trước đây hắn đánh đổi bằng chuyến du học cũng đã vì sự thương lượng bằng tiền của Kwon lão gia mà ở ngay trước mặt hắn cắm sừng hắn.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ