Người tính không bằng trời tính, Jiyong cố ý đi đường tắt để nhanh chóng mua được bồ câu tiềm, kết quả nhà hàng đó hôm nay không bán bồ câu, hắn buộc lòng phải lái xe đi một vòng lớn.Nhờ vậy mà Seungri mới có đủ thời gian thay quần áo ra ngoài cổng bệnh viện đón taxi.
Thời điểm Jiyong xách thố canh tiềm trở về, nhìn thấy y tá như ngồi trên đống lửa liên tục ấn gọi đi, có lẽ ở bên kia đối phương không bắt máy, cô càng gọi càng thấy vô vọng.
Hắn lấy làm lạ, hỏi "Chuyện gì vậy?"
"Kwon.. kwon tổng!" Y tá không biết làm sao để mở miệng, ngày tàn của cô sắp đến rồi.
"Seungri đâu?" Jiyong nhìn sang giường không thấy Seungri, cho là cậu ở trong toilet liền đi đến gõ cửa "Bảo bối, canh tiềm của em về rồi đây! Xin lỗi vì anh đi hơi lâu, chổ chúng ta hay ăn hôm nay không có bồ câu!"
Đáp lại là tiếng máy lọc gió phía bên trong, Jiyong kiên nhẫn gõ cửa thêm mấy lần "Bảo bối, bảo bối!"
"Kwon tổng!" Y tá hai tay nắm chặt vào nhau, nuốt nước bọt "Seungri, cậu ấy.. cậu ấy...."
"Em ấy làm sao??" Jiyong quát lên.
"Dạ! Cậu ấy đột nhiên mất tích!"
*Rầm* Jiyong đấm mạnh vào cánh cửa.
Y tá nói xong thì bật khóc "Tôi, tôi theo chỉ thị của cậu ấy đưa tên kia qua phòng cấp cứu, lúc trở lại cậu ấy đã không còn. Tôi thề, tôi chỉ đi có mười phút, thật sự, chỉ có mười phút, chắc là cậu ấy chưa ra khỏi bệnh viện đâu!"
"Tôi sẽ lập tức đi thông báo, anh yên tâm, sẽ rất nhanh tìm được cậu ấy!" Y tá cuống cuồng gọi điện cho trưởng khoa, lại nhớ anh đang trong ca phẩu thuật liền gọi tiếp cho những đồng nghiệp, nhờ bọn họ chia nhau ra đi tìm.
Jiyong đứng chết lặng một hồi, chợt quát "Tên súc sinh đó đang nằm ở phòng nào?"
Tên súc sinh, y tá dù đang bối rối nghe vẫn hiểu "Phòng chỉnh hình, bác sĩ..."
Cô chưa kịp dứt câu Jiyong đã đạp cửa đi mất.
Changmin vừa được băng nẹp xương sống, hiện tại y thẳng đơ như phế nhân, được y tá khoa chỉnh hình đẩy về phòng, một đầu đầy thuốc mê, hai mắt lim dim mơ màng, Jiyong chạy đến xách cổ áo y chỉ cảm thấy sống lưng tê buốt.
"Cậu đã nói những gì với em ấy!?"
"Không có!" Khắc sâu cơn giận dữ của Jiyong, Changmin biết đã thật sự chạm đến giới hạn của hắn. Chuyến đi này y tính toán sai rồi.
Seungri không có yếu đuối dễ tin người như y và Changhae nghĩ, bằng không cậu đã không tỏ ra bình thản khi mà y cho cậu xem tang chứng giường chiếu của y và Jiyong.
Thật sự đó, trên mặt Seungri một chút gợn sóng cũng không có, nếu đổi lại là y, nói không chừng sẽ phát điên lên ép bằng được Jiyong về, sau đó khóc lóc một trận doạ sẽ tự sát sau đó để Jiyong ra sức mà xin lỗi.
Nhưng mà Jiyong tức giận thế này, không lẽ Seungri chưa nói gì với hắn?
Hay là Seungri cố ý thêm bớt đủ điều cho nên hắn mới đến đây trừng phạt?

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfikceThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-