Chap 41

879 81 13
                                        


Đặt chân xuống lòng thành phố, sự ồn ào hối hả nhắc nhở Seungri đã trở về rồi.

Mới một tuần, vậy mà cậu cứ ngỡ như đã là lâu lắm!

Thật nhớ, cái quán nằm ở bên đường với bảng hiệu viết ba chữ 'Ngon siêu cấp' to đùng nhưng ăn vào mới biết không phải ngon siêu cấp mà là 'Cay siêu cấp'.

Khoé môi vô thức cong cong, lúc cậu bị cay làm hai cánh môi hơi sưng lên Jiyong đập bàn ầm ầm bắt phục vụ chạy sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua sữa nóng về, sau đó còn doạ người ta, đòi đánh rớt bảng hiệu.

Bá đạo đến mức vô lý, vậy mà trong mắt cậu khi đó hắn rất ngầu.

Trên đường về, Jiyong đặc biệt quan tâm cậu, hết sờ má đến sờ môi, hỏi cậu 'Có còn cay không hả?'

Thời điểm Seungri bị tiếng còi xe làm cho giật mình tỉnh người, mấy ngón tay thon gầy của cậu đã nhẹ nhàng chạm lên môi, những ký ức mềm mại như thế, nếu phải cố gắng quên thì sẽ thật là nhớ.

Thời tiết gần vào mùa đông rất lạnh, tuyết trắng phủ đầy, Seungri vỗ vỗ mặt mấy cái xốc lại tinh thần.

Thất tình không qua trọng bằng thất nghiệp. Hôm qua cậu đã gửi mail đơn xin nghỉ việc đến phòng nhân sự rồi, mọi giấy tờ bàn giao có liên quan cũng đã gửi lại hết, hiện tại cậu chỉ còn đợi bên phía công ty gọi lên để hoàn tất một số thủ tục và lấy lại giấy tờ cá nhân.

Chổ làm mới hẹn cậu ngày mốt sang phỏng vấn, chổ thuê mới cậu đã liên hệ xong, ngày mai trực tiếp dọn đến.

Ổn thoả, cuộc sống sau này xem như tạm hoàn tất.

Gọi một chiếc taxi, từ sau khi cậu ra khỏi bệnh viện đến giờ app đặt xe trên điện thoại cậu không lần nào dùng nữa, taxi tuy đắt hơn một chút nhưng nó sẽ không gợi nhớ lại cho cậu nhiều điều.

Hơn nữa, ở taxi sẽ mãi chẳng có người nào hung hăng cướp kẹo từ trong miệng cậu.

Tay thò vào túi áo lục soát, kẹo đã hết từ bao giờ. Seungri ngã người tựa vào lưng ghế ngắm nhìn thành phố quen thuộc qua ô cửa sổ.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi cách nhà một quãng không xa lắm, Seungri yêu cầu taxi dừng ở đây, cậu đột nhiên muốn mua kẹo, mua thật nhiều, vì sợ dọn đến chổ mới, nơi đó không có ai bán loại kẹo cậu thích.

*Leng keng* tiếng chuông nhắc khách thân thuộc vang lên.

"Xin chào quý khách!" Nhân viên ở cửa hàng vẫn như cũ, chào đón khách vô cùng niềm nở.

Seungri đi dạo một vòng, cuối cùng mới bước thẳng đến quầy trưng bày kẹo.

. . . . .

Gấp gáp chạy đi, xong gấp gáp chạy về, lái xe thẳng thừng hơn mười tiếng đồng hồ, nói Jiyong hắn không mệt mỏi thì là quá đề cao hắn.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ