Chap 16

814 65 9
                                    


Bầu trời đêm huyền diệu tựa như chiếc chăn lớn khổng lồ bao trùm lên mặt đất, hai con người nhỏ bé ngồi song song nhau cùng hướng nhìn ra biển.

"Cho em!" Jiyong không biết đem từ đâu ra hai lon bia mát lạnh, áp lên má Seungri.

Làm cậu giật mình "Anh mua lúc nào vậy?" Xong liền nhớ ra "A, cái lúc anh nói muốn đi tìm nhà vệ sinh đó hả?"

"Vậy còn đồ nhấm?" Thanh niên vừa tròn hai mươi tuổi tửu lượng bia rượu ở mức 'mầm non' cho nên điểm nhấn quan trong nhất khi uống bia vẫn là đồ nhấm.

"Cái này được chứ?" Jiyong lôi từ trong túi xốp ra một hộp khô bò cay, mở nắp đưa qua cho cậu.

"Woa! Khô bò cay!" Seungri hai mắt sáng lên "Sao biết tôi thích ăn khô bò cay vậy?"

"Quan tâm thì sẽ biết!" Jiyong hơi nghiêng đầu, cố ý cụng vào đầu Seungri "Còn biết cả tửu lượng của em!"

"Tửu lượng gì chứ? Tôi được mệnh danh là ngàn ly không say đấy!"

Hai mươi phút sau, sâu rượu ngàn ly không say nhưng một lon đã say Seungri mặt mũi nóng bừng bừng, vệt đỏ hồng kéo dài từ chóp mũi đến tận hai bên mang tai, cậu cầm cái lon rỗng lắc lắc, chép môi nhìn qua Jiyong "Còn không hả?"

Đại dương mênh mông không biết đã bao nhiêu lần con sóng xô dạt vào bờ cát, đập rào rào lên mấy tảng đá xành chì, Seungri vì uống bia mà bị nhiễm trúng gió lạnh, ngứa mũi hắt hơi liền mấy cái. Trong ánh sáng nhập nhoè Jiyong nhìn người bên cạnh đến điên đảo, nhịn không được vuốt ve vùng thịt má mềm mềm của cậu, ôn tồn hỏi "Em lạnh à?" Miệng nói tay đã kéo mở khoá, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cậu.

Jiyong đáng yêu nhất chính là lúc hắn vụng về săn sóc người khác thế này, cho nên Seungri không có chối từ, ngược lại hơi thu vai để cho áo khoác lớn của hắn có thể làm hết trách nhiệm của nó là trùm kín cơ thể cậu.

Thật ấm áp!! Còn có cả mùi nước hoa gỗ đàn hương của Jiyong!!

Thật thích!!

Men say đã ướp hương, tâm tính của con người sẽ càng muốn tìm cho mình một chổ dựa dẫm, Seungri không biết từ lúc nào đã hơi mỏi mệt, sống lưng không còn ngồi thẳng tấp như lúc đầu mà đang dần xiêu vẹo nghiêng về bên phía có Jiyong, cậu đưa mắt nhìn về xa xa, nơi đại dương mênh mông mấy con thuyền đánh cá đang bị sóng xô làm cho chao đảo.

"Mẹ tôi nói, lúc tôi vừa chào đời ông trời liền đổ mưa! Có người nói sinh ra gặp trời mưa là điềm lành, cũng có người nói suốt đời sẽ sống trong sầu khổ! Haha! Mà tôi không tin, vì suốt hai mươi năm qua tôi làm gì có điềm lành, càng không có sống trong sầu khổ!"

"Tôi còn nhớ, lúc tôi năm tuổi, mẹ tôi ôm tôi trong lòng cho tôi một túi kẹo lớn, âu yếm gọi tôi là Mưa Nhỏ, khi đó tôi không thích cứ giãy ra, vỗ vào ngực tự hào nói mình là cơn mưa lớn."

"Mẹ tôi chỉ mĩm cười."

"Đâu biết rằng, tôi còn chưa kịp trở thành cơn mưa lớn thì mẹ tôi đã hoá thành ngôi sao sáng lấp lánh ở cuối chân trời rồi. Hơn nữa, tôi nhận ra, nếu mưa càng lớn sẽ càng không thể nhìn thấy mẹ!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ