Changmin vốn dĩ bị xem như một kẻ ít não quả không sai, uổng công Changhae mất gần cả tuần lên kế hoạch sắp xếp đâu đó hoàn mỹ cho cuộc tấn công cuối cùng, đem cả Jiyong và Seungri dồn vào chổ chết, vậy mà Changmin chỉ vì được Jiyong gọi một cuộc điện thoại đã mừng rối rít cả lên, lợi dụng lúc Changhae đi công tác ở thành phố khác mấy ngày hối hả chạy đến khách sạn, cũng chính là chổ Jiyong hẹn.Jiyong hôm nay đối với y thật khác, không có lãnh cảm nói mấy lời vô tình gieo tổn thương vào lòng y, tuy nhiên hắn vẫn như cũ không muốn để y phát sinh nụ hôn với hắn.
Làm tình mà không hôn, từ trước đến nay Changmin lần đầu tiên mới gặp. Tuy nhiên nếu người đưa ra điều kiện lạ đời đó là Jiyong, y đương nhiên sẽ cam tâm tình nguyện ma nghe theo lời Jiyong sắp đặt.
"Jiyong thiếu gia, anh làm sao tới tận bây giờ mới chịu chủ động liên lạc với em?" Changmin thỏ thẻ nằm trong ngực Jiyong, tự ý phong cho bản thân danh hiệu vợ tương lai của chủ tịch tập đoàn KING mà yêu sách này nọ "Người ta cũng biết tổn thương đó, anh còn không mau bù đắp tinh thần lẫn vật chất và cả lẫn thể xác cho em."
Jiyong bất mãn trợn ngược mắt, tỏ vẻ không đặt mấy lời Changmin vừa nói vào tai, hắn lơ đãng tựa lưng vào giường hút thuốc.
"Ông xã, sao anh không nói chuyện với em?" Changmin ngúng nguẩy trong ngực Jiyong đến phát chán vẫn không nghe được câu nào, tức tối ngồi dậy, giựt lấy điếu thuốc trên tay Jiyong dụi vào trong gạt tàn, chu môi làm nũng "Không cho hút!"
Ở dưới chăn mềm, gân tay của Jiyong siết chặt. Hắn căn bản không thích ai đó tự lậm quyền bắt ép hắn làm theo ý mình, hơn nữa hắn đại kị nhất là cướp lấy thuốc lá hoặc là rượu từ trên môi hắn xuống.
Bất quá vì chút việc riêng cho nên hắn mới nhịn lại mà không một cước đá Changmin văng ra cửa sổ.
"Changmin! Tôi hỏi em một chuyện!"
"Sao ạ?"
"Chuyện em đến cửa hàng của tôi gây chuyện!"
Jiyong chỉ nói đến một nữa Changmin lập tức hiểu ý hắn đang muốn nói đến điều gì, y chột dạ "Em, em chỉ đến đó mua sắm!"
"Lần sau thích cái nào cứ nói với Changhae mang về, tôi không thích em đến đó!" Jiyong nói, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Changmin xấc xược phá tung hết cửa hàng, sau đó Seungri phải cặm cụi đi thu dọn từng cái một, hắn khẽ nghiến răng "Nếu tôi còn nghe thấy em bén mảng đến đó một lần nữa, tôi và em lập tức chia tay!"
Lời chia tay nếu từ miệng Jiyong nói ra thì đó chính là lời nghiêm túc đến phát sợ, Changmin cho dù có ngu ngốc đến đâu cũng biết giới hạn của mình, tuy nhiên y lại không nghĩ việc Jiyong cấm không cho y xuất hiện ở cửa hàng là vì Seungri, ngược lại y cho rằng Jiyong không muốn y đích thân đến cửa hàng chọn đồ. Cũng đúng, vị trí vợ của Jiyong thì đâu cần thiết phải đích thân lộ mặt với đám nhân viên tầm thường. Changmin tự nghĩ, xong liền tự nâng cấp mình lên một bậc mới, vui vẻ ôm lấy cổ Jiyong, thân dưới chủ động đưa đẩy cố ý tìm nơi ma sát.
"Ông xã, anh lo lắng cho em đi chọn quần áo vất vả sao?" Y hạnh phúc cười rộ lên "Quả nhiên ông xã của em chu đáo bậc nhất, aiyooo, thưởng ông xã lần nữa làm chết em!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-