Chap 18

864 65 17
                                    


Jiyong ôm người thêm một hồi, nhìn tầng sương dày lạnh ngắt đọng trên gò má tinh tế của Seungri chợt đau lòng, muốn đưa tay lên xoa ấm lại sợ đánh thức cậu. Cuối cùng chỉ có thể dùng cách dịu dàng nhất bế Seungri lên, một đường đem cậu trở về xe.

Lần đầu dùng bản năng để chăm sóc một người, vụng về có, mới mẻ có, Jiyong đối với Seungri giống như đem chỉ mềm buộc đậu hũ, lúc đặt người lên ghế phó lái ngay cả thở hắn cũng quên, cẩn thận từng chút từng chút.

Nhiệt độ trong xe nhanh chóng được tăng lên, ấm áp lan toả, Jiyong yên lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ, biểu tình thật hiền hoà, một chút tính toán hay mưu cầu căn bản đều không có.

Seungri tựa lưng trên nệm ghế mi mắt khẽ động, vành môi tươi trẻ hơi cong lên, chắc là cậu đang nằm mơ một giấc mơ ngọt ngào nào đó. Cổ áo sơmi hơi rộng trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh diễm kiều, cần cổ thon gầy bị nhiệt độ sưởi đến hồng hồng, Jiyong nhìn thấy cả thân người liền nóng rát.

Động thái câu dẫn gì đây? Jiyong kiềm chế nuốt nước bọt, rõ ràng là đang ngủ đến mất nhận thức kia mà, vì sao vẫn có thể bày ra bộ dáng gợi tình như thế? Này là muốn dẫn dụ hắn đem cậu ăn sạch không chừa lại chút mảnh vụn nào có phải không?

Jiyong nhịn không được nghiêng người ở trên cổ Seungri tham lam liếm một cái.

"Ưm!!" Seungri bị liếm nhột khó chịu cong cong viền mắt doạ cho Jiyong giật mình vội thu người, xong mới phát hiện tình huống vừa rồi là hắn chột dạ, hắn tự vuốt mặt mà bật cười, không tin nổi Jiyong thiếu gia tình trường khiến cho bao người điên đảo nay lại ở trong bóng tối vụng trộm chiếm tiện nghi một người đang say ngủ.

Hắn cầm theo hộp thuốc lá mở cửa xe bước ra ngoài, rút một điếu đặt lên môi, lưng tựa vào cửa xe, để áp chế ngọn lửa đang bừng bừng trong người chỉ có cách là đi ra ngoài, đem khí lạnh từ sương đêm ướp vào từng thớ thịt,

Khói trắng cuộn thành vòng bay loạn trong không trung, hai ngón tay thuần thục kẹp thuốc gảy cho lớp tro tàn rơi xuống, rồi lại đưa lên môi rít một hơi dài, đầu lửa lập loè sáng bừng, mùi lá cay nồng toả hương trong cổ họng, Jiyong qua lớp cửa kính xe dày đặc miêu tả lại nét mặt đáng yêu khi ngủ của Seungri cộng thêm làn khói mờ ảo phong trần, mấy chiếc lông tơ mềm mại liên tục cọ vào nơi tăm tối nhất trên đầu quả tim của hắn.

Điện thoại lần nữa báo có người gọi đến, từ lúc hắn mở điện thoại lại, vẫn là dãy số đã lấp đầy nhật ký cuộc gọi của hắn, nhìn vào trong xe để kiểm tra, biết chắc là Seungri vẫn đang ngủ rất ngon mới cau mày, bắt máy bằng giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.

Đầu dây bên kia hình như chỉ chờ đợi có vậy, vừa nghe thấy giọng nói đầy mùi gió biển của Jiyong liền mừng muốn phát rồ, đoạn lại cố tình làm nũng.

"Ông xã~~~ Thật nhớ anh!"

Giọng điệu làm cho Jiyong nhàm chán "Tôi nói em thế nào hả? Chỉ lúc ở trên giường..."

"Biết rồi biết rồi!" Changmin nhanh chóng cướp lời "Biết là chỉ được gọi 'ông xã' lúc trên giường, nhưng mà, Jiyong thiếu gia à, người ta là đang muốn lên giường với anh đó!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ