Chap 10

748 60 13
                                        


Và thật sự là Seungri đã đề cập "Là hội bạn lần trước cho anh mượn xe có phải không?"

Jiyong đoán biết như thần gật đầu, nhanh chóng bổ sung sẵn rất nhiều những câu hỏi có liên quan đến vật chất, để chờ xem Seungri sẽ đáp đúng bao nhiêu phần.

"Tôi nói anh cái này." Seungri ngập ngừng "Xin lỗi trước vì nếu có hơi quá can thiệp vào chuyện cá nhân của anh!"

Jiyong đắc ý.

"Về hội bạn của anh ấy, tôi không biết người ta tốt xấu thế nào nhưng mà anh đừng cái gì cũng dựa vào người ta. Lần trước là mượn xe, bây giờ còn ép người ta mua lại quần áo của anh. Tôi thấy như vậy không hay cho lắm!!"

"Ý em là tôi lợi dụng hả?" Jiyong đoán không nổi Seungri nghĩ hắn thành ra cái dạng này.

"Không, không phải." Seungri ngốc ngốc không biết cách diễn đạt "Chỉ là.. aizzzz.. cái đó, chuyện ranh giới giàu nghèo ấy, tôi sợ người ta sẽ nghĩ không tốt về anh."

Jiyong được một trận cười ôm bụng "Tụi bạn của tôi không có phân giai cấp giàu nghèo." Bởi vì làm gì có ai nghèo trong số đó, cùng lắm là 'nghèo' hơn hắn mà thôi.

Trời đêm gió lộng, Seungri đưa Jiyong xuống bãi đổ xe, giữa đường cậu gặp một cụ bà đang khệ nệ xách một cái túi vải lớn.

"Bác Hong, để cháu xách cho!" Seungri nhanh nhảu như thỏ con chạy đến, xắn tay áo đoạt lấy quai xách của túi nâng lên, xong quay lại nói với Jiyong "Chờ tôi năm phút, nhà của bác Hong ở tầng hai."

Jiyong nhìn đến làm khó hiểu.

Đồng hồ trên tay tích tắc tích tắc, đúng năm phút, cái bóng nhỏ lắc lư chạy đến, thở không ra hơi, Seungri khom người đem hai tay chống lên đầu gối "Đi tiếp thôi!"

"Sao em phải làm như vậy?" Jiyong không thích nhìn thấy Seungri làm chuyện bao đồng.

"Chuyện gì?" Gió đêm có chút lạnh, thổi qua quần áo dính đầy mô hôi làm cho hai chân của cậu tê rần.

"Sao phải xách đồ cho bà cụ đó?" Jiyong bất bình "Cả việc giữ cửa thang máy cho người phụ nữ bất lịch sự lúc chiều kia, em đâu cần phải tốn công với họ."

"Có gì mà tốn công chứ, tôi chỉ là muốn tích góp chút công đức để hưởng tuổi già thôi!"

Jiyong càng nghe càng không hiểu, quay đầu sang nhìn cậu.

"Bác vừa nãy là bác Hong, năm nay đã gần chín mươi tuổi, con cái bác sau khi bàn bạc mua cho bác căn hộ này đều đồng loạt bỏ ra nước ngoài, bác ấy chính là một bà cụ cô độc, trong nhà bác ấy chỉ có mấy con mèo bầu bạn. Anh nói xem, tôi có thể không giúp đỡ bác ấy sao?

"Tôi đã từng nghĩ đến lúc mình cũng về già như bác ấy, cô độc lẻ loi một mình, tuổi già sức cùng lực kiệt, khi đó cũng sẽ có những thanh niên giống như tôi hiện giờ giúp đỡ cho tôi lúc tôi chín mươi tuổi."

"Còn về chị gái kia, chị ấy có chồng ngoại tình." Seungri khi nói đến vấn đề của người khác có chút ngượng miệng "Âu cũng là một loại bất hạnh, nên tôi đồng cảm với chị ấy."

"Bố mẹ của em ở đâu?" Jiyong bất ngờ muốn hỏi.

"Ở đó!" Seungri đem đôi mắt sạch sẽ hướng lên trời "Chổ có hai vì sao sáng nhất ấy!"

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ