Tầm mắt rơi trúng dáng vẻ bối rối ngây dại của Seungri, lửa nóng trong người Jiyong lại tăng thêm mấy phần, hắn trườn lên nằm trên người Seungri, áp phiến môi còn đọng lại dư vị của tiểu hồng hào lên môi cậu.Mùi vị đáng xấu hổ của mình đây sao? Seungri phân tâm, nghĩ đến cảnh tượng Jiyong đều đem chúng nuốt vào bụng, loại này cũng có thể nuốt được?
"Đang nghĩ gì đó?" Jiyong thì thầm gặm cắn vành tai của Seungri, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong tai, khoái cảm này thật đáng ghét, Seungri cả người tê dại cong lên mỗi khi lưỡi của Jiyong cử động.
"Ưmm!!" Seungri thở không nổi, vô thức vòng tay ôm cổ Jiyong kéo ghì xuống, vô tình tạo thuận lợi cho hai điểm nhạy cảm chạm mặt nhau.
Cách một lớp quần lót, tiểu lưu manh của Jiyong đã đau đến sắp nổ, liên tục lên xuống cọ vào tiểu hồng hào vừa mới dịu xuống của Seungri, làm cho nó có tinh thần trở lại.
"Jiyong!" Một nơi nào đó Seungri không biết rõ đang có cảm giác trống rỗng muốn được lắp đầy, đột nhiên cậu phác hoạ lại rõ rệt hai ngón tay vừa nãy.
Thật ra, cũng không phải là hoàn toàn khó chịu, Seungri bỗng khẩn trương, lo được mất không biết Jiyong có lại muốn để hai ngón tay vào chổ đấy nữa không?
Seungri thật khẽ đem hai chân mở rộng ra một chút, chỉ là rất cẩn thận mở ra một chút nhỏ thôi, không ngờ lại không qua được cặp mắt phong lưu bốn phương của Jiyong. Cử chỉ cậu vụng về như vậy, nếu nói là giả vờ thì hắn phi thường khâm phục tài diễn xuất của cậu. Bình thường với một cơ thể đã từng có tình dục phát sinh thì vào những lúc mất kiểm soát bản năng sẽ nói lên tất cả.
Seungri thì căn bản cái nào cũng ngược lại, phản ứng hầu hết đều là từ bản năng, Jiyong cảm thấy mình đã vô tình nhặt được kho báu, tuy là hắn không để ý lắm nhưng mà cảm giác chinh phục đầu tiên luôn là tiền đề cho sĩ diện của đàn ông, hắn đương nhiên nảy sinh loại ảo giác thành tựu đáng tự hào này, thậm chí còn muốn đem khoe cho cả thế giới biết, người của hắn từ tinh thần cho đến thể xác chỉ đi qua một mình hắn.
Sói già Jiyong khéo léo dẫn dắt nai con Seungri từng bước từng bước đi khám phá khu vườn địa đàng kỳ bí.
Nơi mà bất cứ ai bước qua sẽ chẳng còn thể quay đầu..
Seungri bị men rượu đốc thúc sự can đảm, nên khi Jiyong cầm lấy tay cậu đặt vào chổ túp lều nhỏ đang nhô cao, hướng dẫn cậu xoa nắn, Seungri như ăn phải thuốc, lực tay mềm nhũn ngoan ngoãn theo sự chỉ đạo của Jiyong, nhắm mắt tưởng tượng ra kích cỡ của tiểu lưu manh ở phía sau lớp vải đó.
Mãi cho đến khi Jiyong di chuyển tay cậu lên đến cạp quần lót, hướng bàn tay cậu nhét vào trong, thực tế chạm trúng vào tiểu lưu manh đang sẵn sàng vươn cao chào đón cậu.
Seungri hoảng hồn rút tay lại.
Tiểu lưu manh thật sự rất lớn a~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-