Mọi chuyện tưởng chừng như đã đi vào đúng kế hoạch, nào ngờ buổi chiều Jiyong tan ca về nhà phát hiện Seungri sốt còn muốn trầm trọng hơn.Y tá nói buổi sáng lúc báo cáo tình hình sức khoẻ cho Jiyong, cậu vẫn ổn, không biêt thế nào ngủ đến chiều thì phát sốt trở lại làm y tá không kịp trở tay, may mà hắn về kịp lúc đưa người đi bệnh viện.
Thành ra kế hoạch thú nhận mọi chuyện rõ ràng với Seungri, kể cả việc giải oan cho cậu, hắn cái gì cũng không nói được.
Ba ngày Seungri nằm viện, Jiyong hết tâm trí giải quyết việc ở công ty chỉ túc trực ở một bên chăm sóc cậu, chỉ khi nào có việc quan trọng khẩn cấp hắn mới tranh thủ chạy đến công ty sau đó liên cấp tốc trở về.
Việc để Seungri một mình trong lúc bệnh đã vô tình hình thành bóng ma tâm lý, cho nên hắn chỉ có ở bên cạnh cậu thường trực thì hắn mới cảm thấy yên tâm.
Ai mà biết nhiệt độ máy lạnh sẽ tự nhiên mà tăng lên hay giảm xuống, để Seungri nằm trong phòng lạnh mười mấy độ, y tá không biết chết ở chổ nào.
Y tá âm thầm kêu khổ, Jiyong lúc ra khỏi nhà dặn cô đúng giờ vào gọi Seungri dậy cho ăn súp rồi uống thuốc, sau đó không được phép vào phòng để tránh ồn ào, cô rõ ràng làm đúng phận sự, việc máy lạnh tự nhiên giảm nhiệt độ cô làm sao mà biết.
Cũng may là lúc Seungri tỉnh dậy có giải thích, nói là cậu ở trong phòng cảm thấy bị nóng nên mới giảm nhiệt độ rồi ngủ quên, không thì tấm bằng y tá nhỏ nhoi của cô đã bị tên hôn quân kia ném ra ngoài cửa sổ.
Lúc Seungri tỉnh dậy lần nữa đã là chiều thứ bảy, Jiyong ngồi ở bên bàn xử lý văn kiện ở công ty, vừa thấy cậu cử động mở mắt đã lập tức buông máy đi đến giường, sờ tay sờ trán kiểm tra thân nhiệt của cậu.
"Jiyong, em khoẻ rồi!" Ký ức vụn vặt của đêm mãnh liệt đó, kể cả buổi sáng hôm sau, tất cả chớp nhoáng thôi cũng đủ để Seungri xấu hổ không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Em định xấu hổ đến bao giờ hả?" Jiyong biết chổ đau còn xoáy vào, áp môi kề đến vành tai đỏ bừng của Seungri thì thầm "Đã là người của anh rồi!"
"Khụ khụ!" Seungri phát hoảng "Em.. em khát nước!"
Biết người còn bệnh không dám trêu nhiều, Jiyong cười cười đứng dậy đi rót nước.
"Jiyong, chuyện của em!" Cậu vẫn canh cánh trong lòng "Chắc là anh đã biết!"
"Ừm! Anh biết!" Biết rõ là đằng khác, cũng đã giải quyết ổn thoả cho em rồi.
Jiyong thử độ ấm nước rồi mới đem tới bên giường, đưa cho Seungri, trong đầu đang sắp xếp xem phải bắt đầu như thế nào thì Seungri đã nói tiếp.
"Tên chủ tịch đáng chết ở công ty em!" Seungri oán giận vì hắn đến giờ vẫn chưa hồi âm, oan ức của cậu cứ như vậy kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Có khi cậu bị đuổi việc rồi tìm được việc mới vẫn không có ai tin là cậu bị oan.
"Hắn ta, hừ, mail khiếu nại em gửi đã gần một tuần rồi, hắn một chữ cũng không đọc." Bị sốt mấy ngày liền, cổ họng có chút khô nên khi uống nước vào hơi khó khăn một chút, cậu nuốt xuống ngụm nước ấm áp "Vừa lên chức đã cậy thế khinh khi cấp dưới, cả mấy vị chức cao vọng trọng khác nữa, mail gửi đi toàn là một phía, ai nấy đều nói bận giải quyết việc lớn, vậy nhân phẩm của một nhân viên nhỏ không đáng để bận tâm à?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-