Chap 7

759 56 5
                                        


Chiếc bình đựng rượu với bề ngoài vô cùng tinh xảo thật chất bên trong chỉ là rỗng tuếch đóng rong rêu, tiếc là Seungri không biết uống rượu cho nên cậu mãi về sau này mới tình cờ phát hiện.

Ở trước mắt, cậu vẫn đón nhận tình bạn chân thật kia một cách rất nhiệt tình.

Cuối tuần, đúng như giao hẹn Seungri mời Jiyong đến nhà dùng bữa tối.

Chung cư tầng mười hai cũ kỹ, thang máy tải người đi lên cứ chậm rì rì. Jiyong cùng Seungri đứng ở sát ngoài cùng cạnh bên dãy nút bấm đã tróc gần hết sơn, lộ ra lớp nhựa màu trắng đục cũ mèm, nếu như không phải người sống khu này e là phải mất một lúc mới có thể nhìn ra số tầng mà mình cần đi tới. Phía sau lưng hắn là một người phụ nữ đang bế con, đứa nhỏ vừa khóc vừa nháo mà chị ta vẫn dửng dưng như không có chuyện gì, thậm chí còn vui vẻ tám chuyện qua điện thoại. Jiyong cau mày nhìn qua bên cạnh, một đứa nhóc đoán chừng là học sinh trung học, mặc hoodie đen có mũ trùm đầu, đeo headphone có dây nối liền với điện thoại cầm trên tay, hình như là đang chơi game gì đó về âm nhạc, mấy ngón tay giống như được lập trình sẵn thao tác mà di chuyển liên tục, âm nhạc từ headphone thoát ra ngoài chui thẳng vào tai nhưng người xung quanh, ồn ào chát chúa, nhưng cậu bé hai mắt vẫn cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, lắc lư lắc lư.

Seungri ở bên cạnh thì ngược lại, bởi lẽ cậu đã sớm thân quen cho nên tay cầm túi xốp đựng nguyên liệu rất thong thả, đoạn đến tầng năm, người phụ nữ bế con đi ra cậu còn thuận tiện giữ nút mở thang máy, mặc kệ người ta một chút cũng không để ý cậu muốn làm đơn giản là vì sự tử tế cơ bản bên trong con người cậu mà thôi.

Ting - Tầng mười hai đã đến, Seungri nhanh chóng bước ra, Jiyong cũng bước theo, một cao một thấp tiến thẳng đến căn hộ ở cuối dãy. Hành lang chật chội chứa đầy các thứ linh tinh, từ giày dép đến chai lọ rỗng đã qua sử dụng, thậm chí căn hộ ở phía đối diện với căn của Seungri còn mang cả bếp củi ra để ở phía trước, ý thức vô cùng kém, cơ sở hạ tầng cũng kém, lỡ như có xảy ra cháy nổ hay đại loại cũng không biết sẽ phải thoát thân thế nào, lối thoát hiểm ổ khoá đã gỉ sét đến không còn có thể gỉ hơn được nữa.

Jiyong tuy không quá để lộ biểu cảm ra khỏi mặt nhưng Seungri tinh ý vẫn nhìn ra, khoá cửa vẫn là loại dùng chìa phổ thông, Seungri vừa lục tìm chìa khoá trong túi quần vừa giải thích "Chổ này hơi cũ nhưng bù lại giá nhà thuê không cao." Nói đến đây cậu che miệng nói nhỏ với Jiyong "Mấy bà hàng xóm đặc biệt lắm chuyện, cứ hễ xảy ra chuyện gì là mấy bà có thể bật công suất chửi rủa xuyên đêm, đợi đến mấy nhà khác thấy phiền lên tiếng, sau đó chính là màn đấu võ mồm tập thể, có khi còn nghe được cả tiếng vật dụng va đập vào nhau."

Cửa đã được mở, Seungri bước vào nhà, mở công tắt đèn, tiếp tục câu chuyện "Anh không biết đâu, trong số mấy bà hung dữ thì bà ở đối diện, nhà có bếp lò ở bên ngoài ấy, là hung dữ nhất, có lần vào mùa mưa tôi sơ ý để vết bẩn giày lấn sang nhà bà ta một chút mà chưa kịp lau, bà ta liền nhảy đổng lên, đập ầm ầm vào cửa nhà, lần đó tôi phải tốn gần cả trăm đồng để thay cửa mới."

Jiyong có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ hắn một thân cao quý như vậy còn có thể đi đến những chổ này.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ