Cách nữa vòng trái đất, tại một phòng ăn đắt đỏ trong một khách sạn có tiếng giữa trung tâm thành phố, Jiyong vừa đàm phán thành công dự án với quy mô lớn, đem thương hiệu từ chính KING tạo ra đánh mạnh vào thị trường Châu Âu, tạo một chổ đứng bền vững ngang hàng với những thương hiệu có tiếng trên thế giới.Mấy nhà đối tác cứ tấm tắc khen ngợi vị chủ tịch trẻ tuổi tài giỏi, một vị trong số còn mấp mé hỏi Jiyong đã có bạn gái hay chưa, sau đó làm như vô tình đem hình ảnh con gái của mình bày ra trước mắt hắn.
Trong điện thoại người nọ, là hình ảnh một cô gái thuần Tây sành điệu, mái tóc nâu dài uốn xoăn hợp thời làm nổi bật lên làn da trắng ngà ngọc, kiểu cách trang điểm khá ấn tượng, đặc biệt là đôi mắt xanh rêu đang nhìn thẳng vào ống kính, tựa như một khu rừng thần tiên sâu thăm thẳm.
Jiyong vì hạt mầm gieo trên đất khách mà ngọt nhạt khen ngợi con gái người nọ mấy lời, xong liền khéo léo từ chối, nói ở quê nhà đang có người đợi hắn.
Người phương Tây tính tình ngay thẳng lại hào phóng, nghe thấy Jiyong từ chối chỉ cười khà khà, khen thanh niên trê bây giờ dám yêu dám nói. Vị trẻ tuổi hơn mấy vị kia cũng chen vào góp vui, nói 'vị ấy' của hắn chắc là xinh đẹp dịu dàng, một vị khác lại nói chắc là nấu ăn ngon lắm.
Jiyong nghe vậy mặt tự động ngẩng lên trời, nhớ đến vẻ mặt cau có mỗi khi bị chọc giận của Seungri, tâm hắn phút chốc liền mềm ra như nước.
Hắn lẩm bẩm không biết là muốn nói các vị ở đó nghe hay là để cho hắn nghe "Dịu dàng cái rắm, chỉ được mỗi xinh đẹp và nấu ăn ngon, à thêm mông rất mẩy nữa!"
"Cậu nói gì cơ?" Vị đối tác lớn tuổi nghe không rõ, nghiêng đầu hỏi lại "Cậu nói cái gì mẩy?"
Jiyong vội xua tay nói không có gì, nhanh chóng chuyển qua đề tài khác.
Mấy vị đối tác ngồi nói chuyện phiếm thêm một lát, ăn uống no say liền trở về, Jiyong đưa tiễn bọn họ ra tận xe xong liền nóng lòng quay về phòng, từ sáng đến giờ hắn chỉ gọi điện thoại cho Seungri đúng một lần.
"Mấy lão già này nói nhiều quá!" Jiyong nới lỏng cà vạt than phiền với trợ lý đang ở bên bàn sắp xếp lại hành lý, rồi chợt hỏi "Ngày mai mấy giờ ra sân bay vậy?"
"Dạ, tám giờ!" Trợ lý bị hỏi đến đau đầu, từ chiều hôm qua book vé cho đến giờ, chủ tích cứ như bị đãng trí cứ cách vài tiếng lại hỏi một lần, giống như một thanh niên yêu tổ quốc yêu đồng bào, đi công tác có một tuần mà lòng đã nhớ mong đất nước dạt dào hơn biển cả.
Trợ lý tôi đây chắc không yêu nước mãnh liệt như chủ tịch đâu, một tuần xuất ngoại đi công tác đến giờ, trừ những lúc làm việc thì đi chơi mua sắm vẫn chưa đủ thoả mãn đâu, trợ lý rất muốn chủ tịch vì lý do mở rộng thị trường hay tìm hiểu thêm con người phương Tây gì đó mà ở lại thêm vài tháng.
Châu Âu không phải cứ muốn đến là đến đâu.
Sáng mai là trở về rồi, cho nên trợ lý nhanh tay nhanh chân thu dọn mọi thứ sau đó đóng cửa chạy đi, tranh thủ đi chơi được thêm chút nào hay chút nấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-