Chap 43

758 71 4
                                        


Yoo Han một đường lái xe thẳng đến nhà Jiyong, lúc trên xe anh có gọi thêm mấy lần nhưng không ai bắt máy, điều này mà nói, với một người đang thất tình, làm sao biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ?

Bánh xe chỉ vừa lăn đến trước cửa nhà Jiyong, Yoo Han đã gấp gáp mở cửa xe lao xuống, đập ầm ầm vào cánh cửa.

"Jiyong! Jiyong!!"

Bàn tay siết thành nắm đấm liên tục nện vào cửa gỗ đến gân xanh, Yoo Han sốt ruột "Nghe không hả? Jiyong!! Cậu nghe không hả?"

"Chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, cậu đừng nó ngu ngốc tự kết liễu đời mình chứ?"

"Jiyong! Cậu, cậu đợi một chút tôi phá cửa!"

Yoo Han loay hoay muốn tìm vật dụng gì đó để phá cửa, tiếc là xung quanh cổng nhà Jiyong ngoài mấy cây cột trạm trỗ hoa văn tinh xảo thì cũng chỉ có cây xanh hoa lá, không có lấy một vật dụng trợ lực nào.

Rốt cuộc, tình thế cấp bách, Yoo Han đành phải dùng sức để huých bả vai mình vào cánh cửa.

Đùa chứ? Cửa gỗ này cứng như thép, bả vai của Yoo Han đập vào mấy lượt liền rã rời.

Sau cùng phải dùng đến thượng sách leo cửa sổ đột nhập vào nhà, lại đùa lần nữa, kiến trúc nhà này xây cửa sổ gì mà cao như thế.

Hại Yoo Han chật vật hết một hồi, tàn phá hết mấy chậu hồng gai để làm bàn đạp mới có thể vươn đến lan can.

Cả người chông chênh chỉ trụ vào được mỗi chân phải gác trên bồn hoa, cánh tay chắc khoẻ vừa lúc chạm được vào thành cửa sổ, Yoo Han chuẩn bị lấy thế để leo lên thì bất ngờ cửa sổ bật ra, Yoo Han bị tập kích bất ngờ không kịp phòng bị bị cánh cửa đập trúng vô đầu, đau quá liền buông tay, cả người rơi tự do xuống vườn cây phía dưới.

May là khoảng cách từ mặt đất đến cửa sổ không cao lắm, nhưng lúc Jiyong chạy xuống đỡ người lên, thì bàn chân oai phong lẫm liệt của đại uý đã sưng thành một mảng.

"Đến sao không ấn chuông hay gõ cửa, tự nhiên trèo vào làm gì?" Jiyong dìu Yoo Han ngồi xuống sofa ở phòng khách, xung quanh nồng nặc mùi rượu, trên sàn các mảnh thuye tinh vỡ vẫn còn chưa dọn dẹp.

"Tôi suýt chút là kêu xe cẩu tới phá cửa rồi đấy, còn tưởng là cậu chết ở trong này luôn rồi nên mới định trèo cửa sổ vào!" Yoo Han giận hừ hừ xoa lên chổ sưng trên trán "May mà mặt không bị cây trong vườn cậu cào rách, không thì cậu chết với tôi!"

"Tôi lỡ tay làm vỡ chai rượu bị mảnh vỡ cắt trúng tay nên vào phòng tắm rồi băng lại, lúc đi ra nghe tiếng xột xoạt ở ngoài vườn tôi tưởng trộm nên mới định mở cửa ra nhìn thử."

Tuy nhiên nhìn thấy quần áo xộc xệch của Yoo Han, Jiyong biết tình bạn này rất ấm áp.

Hắn mĩm cười, đem hộp y tế tới sát trùng cho Yoo Han "Cám ơn cậu!"

"Đợi tìm được người đó về rồi cám ơn cũng không muộn!" Yoo Han chỉ định nói một câu chọc cười nhưng lời vừa thốt ra mới biết, anh không nên nói "Xin lỗi!"

"Uhm! Không sao! Để tôi gọi bác Dong đến chỉnh khớp xương cho cậu!"

Ba mươi phút sau, vị bác sĩ gia đình cùng nữ y tá đã có mặt.

Mưa NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ