Đoàn người rời đi, trong phòng liền trở nên tĩnh lặng. Thứ mà Changhae mãi không ngờ tới là Jiyong lại có mặt giải cứu cho Seungri kịp lúc.Mấy ngày trước gã tình cờ đến SO HIGH nhìn thấy Seungri, về nhà liền lập tức triển khai kế hoạch trả thù cho Changmin, mấy tên tay sai gã thuê đi dò la tin tức đều về khẳng định với gã là Jiyong không biết.
Lần này gã tiêu rồi, đầu óc hỗn loạn nghĩ đến đường tháo chạy lại nhớ tới Changmin, mẹ nó, đừng mềm lòng dẫn theo có phải tốt hơn rồi không, Changhae đành giả vờ ngất xĩu, nghĩ Changmin thương thế như vậy Jiyong chắc sẽ không làm gì tổn hại đến y đâu.
Vừa cạn nghĩ, tiếng bước chân của Jiyong đã đến ngay bên cạnh, gần đến nổi Changhae có thể cảm nhận được mùi bùn đất bám trên đế giày, gã nín thở chờ đợi nhận đòn nhưng mà Jiyong chỉ cúi xuống nhìn gã xong không làm gì mà bước ngang qua gã đi đến bên cạnh đứa em tàn tật.
Trống ngực của Changmin đập bum bum, vừa sợ vừa gọi "Anh hai, anh hai, cứu em với!"
Changhae vẫn một mực giả chết.
Jiyong chứng kiến một màn này liền nhếch môi cười, hai tay chống lên hai bên tay vịn của xe lăn, mặt đối mặt, hỏi "Lặp lại những lời cậu vừa nói khi nãy!"
"Jiyong.. em.. em.." Changmin sợ quá khóc nấc lên "Jiyong.. xin anh tha cho em.."
Jiyong vuốt lên gương mặt vì nằm viện một thời gian dài mà gầy gò, nói với y "Sao lại sợ tôi như vậy?"
"Em... tha cho em.. bây giờ em đã tàn phế rồi.. Jiyong.. van anh.. tha cho em con đường sống!!" Changmin run rẩy chấp tay, nước mắt không ngừng chảy xuống, bộ dạng cực kỳ thảm hại làm Jiyong thoáng nghĩ, trước đây sao hắn lại có thể yêu thích loại người nhu nhược hèn hạ thế này cơ chứ?
"Được! Tôi tha cho cậu!" Jiyong vỗ vỗ lên gương mặt tái xanh của Changmin "Đổi lại, tôi trút hết lên đầu anh trai cậu!"
"Ji.. Jiyong!" Changmin hoảng sợ, ký ức bị Jiyong ném thẳng vào tường bây giờ mỗi khi nghĩ đến sống lưng y vẫn nhớ như in cảm giác đó, nhưng, anh trai của y, y đâu thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Tên tôi là thứ để cậu gọi thoải mái thế sao?" Jiyong cau mày "Tôi cho cậu chọn lại, một là tội ai nấy chịu, hai là anh trai cậu chịu gấp đôi."
"Một!"
"Hai!"
"Anh hai!! Em xin lỗi!! Em đủ thảm rồi!" Changmin tuyệt vọng "Kwon tổng, làm ơn tha cho em!"
"Đồ khốn nạn!" Changhae nằm trên đất nghe thấy Changmin vì sợ chết mà đổ hết lên đầu mình chịu không được nên mở mắt mắng chửi "Mày chỉ biết lo cho thân mày thôi!"
"Là do anh từ đầu xúi giục em, nói chỉ cần nghe lời anh thì KING sẽ thuộc về em, nói Ji.. Kwon tổng đối với Seungri là giả tạo, giả tạo cái gì chứ, anh có biết mỗi lần anh ta đang ở bên em mà Seungri gọi đến anh ta liền lập tức vứt bỏ em, là anh nói dối em, lợi dụng em cho mục đích trả thù dơ bẩn của anh. Là anh hại em thành tàn phế, bây giờ anh còn dám mở miệng mắng là khốn nạn!"
"Im ngay!"
Changhae sợ hãi Changmin kích động sẽ nói ra hết mấy điều không hay, nào ngờ Changmin trước giờ đầu óc vẫn nông cạn, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó "Em còn chưa nói đến anh lợi dụng Sanda để hại Seungri đâu, cả vụ anh đem bán dự án cho SADO nữa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhỏ
FanfictionThể loại: Fanfic, hiện đại, chậm nhiệt, HE Couple : #Nyongtory Tác giả : Yu Tình trạng : Hoàn Nguồn: Tự sáng tác -01/01/2020-